《01》

3.4K 230 7
                                    

1.

Tại buổi liên hoan tốt nghiệp, Zhong Chenle và các bạn cùng lớp đều ăn uống vui vẻ no say, mặc dù trong qua năm qua cả lớp không mấy thân thiết, nhưng dù sao cũng là "bữa tiệc cuối cùng", ai nấy đều gạt bỏ ngượng ngùng, bầu không khí náo nhiệt như ăn mừng tận thế. Vừa bước sang tuổi trưởng thành được pháp luật công nhận, cùng nâng cốc bia cạch vang dội như thật: "Tương lai đáng mong đợi!"

Uống rượu, ầy, cao hứng, nhất định sẽ xảy ra một vài chuyện vượt giới hạn nhưng điển hình.

Khi Zhong Chenle vểnh mông muốn gắp miếng sườn rim trên bàn xoay, một bạn nữ bị xô đẩy đến chỗ bàn cậu, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng cũng khó giấu vẻ xấu hổ, cô gái hít sâu một hơi: "Park Jisung! Tôi thích cậu!"

Tất cả mọi người ồ lên, trong lúc ồn ào có người to tiếng nói vuốt đuôi, tôi biết ngay mà, chắc chắn cậu có ý với cậu ấy, cũng có không ít lời xì xào ghen tị, dù sao đây cũng là bông hoa xinh đẹp nhất lớp cơ mà...

Về lý mà nói nhân vật chính không phải Zhong Chenle, cậu cứ im lặng làm nền là được, nhưng trùng hợp thế nào Park Jisung lại ngồi ngay bên phải cậu, không chệch một li nào chắn mất đĩa sườn rim. Nếu lúc này cậu vỗ vai Park Jisung nói: Người anh em, cậu tránh ra cho tôi gắp miếng thịt? Thế thì đúng là không biết quan sát trước sau.

Do đó Zhong Chenle chỉ đành hậm hực rụt đũa về, hi vọng màn tỏ tình mau chóng kết thúc.

"Nhận lời đi! Nhận lời đi!" Người xung quanh vẫn đang hò hét, nhưng Park Jisung không lên tiếng, Zhong Chenle sốt ruột gần chết, đã có khán giả cậy vị trí địa lý chiếm ưu thế nên vừa vươn đũa gắp sườn vừa xem. Thấy món ăn yêu thích chỉ còn mấy miếng, cậu khẽ đẩy vai nhân vật chính, nhỏ giọng xúi giục: "Bạn ấy xinh như thế mà còn không thích?"

Park Jisung và cậu nhìn vào mắt nhau: "Xinh thì phải thích?"

Cũng không phải như thế... Zhong Chenle bị đối phương hỏi vặn lại nghẹn họng không trả lời được, chỉ đành cụp mắt cầm cốc uống bia, cậu mới giơ cốc lên đã nghe thấy Park Jisung từ chối dứt khoát, nói một câu nhẹ tựa lông hồng giải thích lý do: "Tôi có người mình thích rồi."

Zhong Chenle nuốt nước miếng, suýt thì sặc.

Một đám thanh niên thường cố chấp với câu chuyện tình yêu của người khác như lũ thợ săn ảnh bám riết con mồi, vừa rồi còn thương xót dõi mắt nhìn theo cô gái khóc như mưa rời đi, ngay sau đó đã xúm đến hỏi người Park Jisung thích là ai, có nói sẽ vào trường đại học nào không, yêu xa hay là tay nắm tay cùng nhau bước vào cuộc sống đại học tươi đẹp? Quan tâm đến vấn đề tình cảm của nó hơn cả mẹ nó.

"Vẫn chưa thành."

"Không phải chứ, không phải chứ!" Lee Donghyuck bàn bên tai thính, đã vươn cả nửa người sang bên này, ôm vai Huang Renjun bắt đầu biểu diễn tấu nói: "Tình yêu ơi em nghe thấy không? Vậy mà Park Jisung cũng có người không dám tỏ tình!"

"Rốt cuộc là thần thánh phương nào!" Nhận gậy tiếp sức cùng phụ họa, kẻ xướng người họa, khơi gợi sự tò mò của tất cả mọi người, Park Jisung kịp thời ngăn chặn, vớ nắm kẹo trên bàn ném sang, chửi hai người nhiều chuyện, cười cười nói nói cho qua vụ này.

[SungChen | Dịch] Bé cưng ngoan ngoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ