Ngẫu hứng.
Part1:
Huỳnh Kính Nguyên cậu thiếu niên 16 tuổi, lần đầu tiên ôm người mẹ của mình mà khóc đến thương tâm.Vì cậu là con lớn cũng là đứa cháu lớn nhất, đồng nghĩa với tất cả mọi việc trong nhà cậu đều phải làm, từ việc nặng đến việc nhẹ không xót một cái nào. Từ chăm bệnh đến kéo một món đồ nặng hơn cậu đến 10kg, mỗi một mùa hạ, mùa của sự thư giãn sự vui chơi, còn cậu mùa hạ của cậu cũng chỉ xoay quanh bệnh viện và bác sĩ, không thì lại phơi gió phơi sương, nhiều lúc cậu chịu không nổi thì lại hỏi vu vơ mẹ mình" Mẹ sinh con ra trước chi vậy?".
Ừ thì làm nhiều như vậy chỉ vì hai chữ [ không nỡ ] rồi nhận lại cái gì?.
Ngâm nước suốt mấy tháng, hỏi làm sao đôi tay này còn nguyên vẹn được, khi ai đó hỏi sao vậy? thì chỉ tìm đại một lý do cho qua chuyện.
Gáng rường suốt 6 năm trời, sức nào chịu nổi?
Ngày 9/8/20**
Cậu rốt cuộc kìm nén không được nữa mà bật khóc, khi mẹ cậu vào phòng cậu thấy cậu khóc thì nhẹ nhàng ngồi ngay mép giường rồi nằm xuống, hỏi cậu sao lại khóc, ai la con, giờ đây cậu triệt để tuôn trào, khóc nất lên thành tiếng.
Mẹ cậu hỏi sao lại khóc, cậu trả lời Con không biết.
Ai la con, nói mẹ nghe.
không có, không ai hết.
Hai câu đối thoại được nói liên tục, lập đi lập lại rất nhiều lần.Con như vậy thì mẹ làm sao nỡ để con đi xa một mình đây hả con.
......
Nhưng mà ở đây con thật sự sống không nổi, sống không nổi mà...... người trong nhà cứ đòi sống đòi chết...con phải tự mình điều chỉnh tâm trạng để không ảnh hưởng đến người khác, con cũng mệt mà. Có cái nhà nào như nhà này không hả mẹ? Ngày nào cũng cãi, bình thường ở nhà thì con cũng có thể làm ngơ được nhưng con đi học về rồi lại nghe thấy thì làm sao chịu nổi?.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngẫu Hứng
Short StoryNgẫu Hứng được ra đời bởi những cảm xúc khác nhau, nên mỗi chương đều sẽ hoàn toàn không liên quan gì đến chương trước cả.