" Tiểu bảo bối! Sao lại ra đây ngồi vậy, sương đêm lạnh đấy em". Hắn trong nhà lục khắp nơi cũng không thấy Tiểu bb của mình, chợt nhớ là em rất thích ra hiên nhà ngồi cùng chú cún nhỏ.
" Anh? Em ra đây hóng chút gió trời với kể chuyện cho cún con nghe".
Em thấy hắn mở nhỏ cách cửa chỉ đủ để ló đầu ra thì bật cười trả lời." Kể chuyện sao? Tới đâu rồi, anh nghe với". Hắn nhẹ ngồi xuống, đầu tựa vào vai em, tư thế sẵn sàng nghe em kể chuyện.
" Chàng trai đó từ trước tới giờ, chưa lần nào nhìn xuống cô gái ấy, vì quá yêu chàng khi cô gái mất đã hoá thành đoá hoa hướng dương 'cả đời này dù không có được, em mãi vẫn dõi theo anh', tội thật! Anh nhỉ....."
Hắn ôm em vào lòng, đưa tay lao đi khoé mắt đã ướt đẫm của em, từ tốn hôn nhẹ lên tóc em.
" Đừng khóc, anh sẽ không để em làm hoa hướng dương đâu, xin em, chỉ cần ở bên anh".
" Lão ngốc nhà anh, từ lúc gặp được anh, em đã là đoá hoa hướng dương được nở rộ rồi"
" Hửm? Tại sao"
"Anh đối với em mà nói, như mặt trời đối với hoa hướng dương, không có anh, em không thể nở rộ. Đường hoàng em là đóa hoa đẹp nhất, không có anh, em liền ẩn nấp trong bóng tối, chết cùng với bóng tối". Em nói xong, nhướng người lên hôn hắn.
Mong cho những tình yêu đẹp, không bị định kiến của xã hội mà chia lìa.
Tình yêu không chỉ đơn giản như một bức thư tình, hai tấm ảnh chụp, ba giọt nước mắt, bốn lời hồi đáp, năm cái ôm chặt, sáu lần ước hẹn, bảy đóa hoa hồng, tám bộ phim điện ảnh, chín năm triền miên, mười năm không dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngẫu Hứng
Short StoryNgẫu Hứng được ra đời bởi những cảm xúc khác nhau, nên mỗi chương đều sẽ hoàn toàn không liên quan gì đến chương trước cả.