{Zero-One} Jin x Horobi

164 20 0
                                    


Từ sau lần tái sinh đó Jin đã trưởng thành hơn rất nhiều không còn hào hứng hay tò mò về mọi thứ như lúc trước thằng bé lớn rồi cơ đấy có lý tưởng riêng có khát khao của riêng mình không còn nghe lời Horobi như lúc trước điều đó quả thật từng khiến Horobi khá để tâm nhưng dần gã thấy chẳng sao vì rốt cuộc thằng bé vẫn quấn gã tuy khác biệt về tư tưởng nhưng gã biết gã đối với thằng bé là một sự tồn tại không thể thiếu.

Mối quan hệ của gã và thằng bé ngày một tiến xa vượt qua những gì gã đã nghĩ .Đôi lúc gã thấy nhớ Jin và cô đơn khi căn cứ chỉ còn mình gã ...có lẽ gã vẫn chưa quen hẳn với điều đó ,thật kì lạ gã không nghĩ cảm xúc của gã cho Jin lớn đến thế nhưng tự trấn an bản thân rằng rồi sẽ quen thôi yên tĩnh làm việc cũng tốt.

Jin bắt đầu thân thiết với nhóm Zero-one đôi khi là chống đối lại gã...gã ghét điều đó. Gã không biết giải thích nhưng gã biết gã ghét việc nhìn thấy Jin xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc với ai đó mà không phải gã....Gã biết đó là ích kỉ...nhưng gã cũng biết Jin sẽ không ghét bỏ gã vì điều đó.

Jin không còn cười nhiều như lúc trước thay vào đó thằng bé có một đôi mắt u buồn hơn, tâm trạng của thằng bé chẳng mấy khi vui vẻ cả .Horobi cảm thấy có chút đau cảm giác đó gã cũng không định nghĩa được tại sao gã lại đau khi chẳng có vết thương nào xuất hiện trên cơ thể .Nụ cười của Jin theo gã phân tích được thì là đẹp, đó cũng là thứ hiếm hoi ngoài việc hoàn thành ý chỉ của Ark khiến gã có chút vui vẻ hoặc đôi lúc gã sẽ nở một nụ cười nhàn nhạt khi nhìn thấy nó.

Horobi thường để ý đến thời gian đã 2 tháng 23 ngày 19 giờ 58 phút kể từ lần cuối gã gặp Jin gã biết gã đang chẳng thoải mái lắm với việc đó nhưng gã gặp thằng bé để làm gì cơ chứ ,kệ đi vì dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng đến công việc của gã là mấy .Tiếng bàn phím khô khốc cứ thế ngự trị nơi căn cứ chỉ có mỗi gã .Bỗng ngoài tiếng lạch cạnh của bàn phím gã nghe thấy tiếng bước chân ngoại lai từ từ tiếng tới căn phòng gã đang ngồi bóng dáng quen thuộc mà gã đã nhìn thấy chẳng biết bao nhiêu lần dần hiện lên thằng bé đứng đó nhìn gã im lặng và chỉnh tề một cách kì lạ trong khi mái tóc cùng bộ vest của nó ướt đẫm nước mưa từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà lạnh tanh.

"mi đến đây làm gì?" gã lên tiếng phá tan cái không khí đang dần trở nên kì quái giữa hai người . "Horobi,ta...ta" nó lắp bắp không nói nên lời gã đứng lên nhìn nó với một đôi mắt khó hiểu Jin ngẫng mặt lên nói với gã "ta... Horobi à ...ta...ta..tại sao ta lại không thể ngừng nghĩ về mi?tại sao ta lại dành cho mi tình cảm đặc biệt đến thế?Horobi trả lời ta đi tại sao vậy tại sao mi lại không giống ta mi không hề tìm đến ta dù chúng ta đã không gặp nhau lâu như thế?Mi không nhớ ta sao?mi chưa từng nghĩ về ta đúng chứ? còn ta ...ta luôn nghĩ về mi cơ mà...hức...mi...mi không yêu ta đúng chứ?" giọng thằng bé dần nhỏ đi rồi lặng im thay vào đó là những tiếng nức nở.Horobi có chút ngỡ ngàng vì cảnh tượng đang diễn ra và những điều mình vừa nghe thấy  nhưng rồi gã cũng bình thường trở lại đáp lại thằng bé "mi đã không nghe lời ta con cái không nghe lời cha mình thì sẽ không được yêu thươ..." "ta không phải là yêu Horobi theo kiểu đó!!!!!!" thằng bé gào lên cắt ngang lời nói của Horobi rồi giữ chặt lấy vai gã đặt lên môi gã một nụ hôn gã ngỡ ngàng nhìn thằng bé ,hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má nó kết thúc nụ hôn nó nhìn gã ánh nhìn chứa đầy nỗi bi thương và tuyệt vọng gã biết Jin đang cảm thấy bất lực đến nhường nào nó ôm chầm lấy gã như thể đó là một bản năng nó siết lấy gã thật chặt như thể gã là báu vật của nó mà chỉ cần không giữ cẩn thận sẽ có kẻ nào đó đến và cướp gã đi mất ,cứ như thế một hồi hai tay gã vẫn ở trên không trung không ôm lại nó nhưng cũng không đẩy ra .Cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của Jin phả vào gáy gã biết gã cũng yêu thằng bé chỉ là hiện tại gã vẫn chẳng đủ dũng khí để chấp nhận điều đó mà thôi.


{ kamen rider} (đam mỹ) chocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ