[ TsukiHina ] The Library Story

147 8 1
                                    

#tsukihina

- Hinata Shouyou là người kể, xưng ngôi thứ nhất -
.
.
.
Tôi và anh tình cờ tại thư viện giữa trung tâm thành phố cách nhà tôi khá xa, lúc tôi đang cố với lấy 1 quyển sách mà tôi đã tìm bấy lâu nay mới thấy được chắc có lẽ nhà sách này mới cập nhật chăng? Cùng lúc đó anh cũng với tay lên lấy cuốn sách ấy, như không chú ý tay chạm tay rồi 2 cặp mắt chạm nhau. Lúc đó tim tôi khẽ chậm 1 nhịp, tim càng ngày càng đập nhanh má hơi ửng màu hồng nhạt. Sau khi nghe tiếng bạn gọi tôi đã lấy lại ý thức, cất suy nghĩ nó vào 1 bên rồi rụt tay lại cúi đầu rời đi theo người bạn mình. Tôi không biết vì vô tình hay có duyên tôi và anh gặp lại 1 lần nữa hiện tại anh đang ngồi cùng bàn với bạn thân anh và là người quen của bạn thân tôi, nhưng lúc ấy tôi chưa kịp suy nghĩ đã bị bạn thân lôi lại bàn và ngồi xuống đối diện anh, có lẽ anh đang chú tâm vào trang sách kia nên tôi cũng nhìn rồi chào cả 2. Chuyện bạn thân tôi quen bạn thân anh tôi cũng chẳng hề hay biết điều này nhưng có lẽ tôi cũng không quan tâm mà lấy sách ra đọc, cuốn sách tôi đọc là ' Mai Táng Tuổi 18 ' bộ sách đang hot hiện nay nên tôi mon men đọc thử dù bạn thân tôi có can ngăn và cảnh báo tôi là " tiểu thuyết này buồn lắm đừng đọc " thì tôi vẫn đõ thử cho biết vì tôi thích đọc tiểu thuyết cơ mà tại sao lại không thử chứ? Tôi nhìn sơ qua bìa thấy nó rất đẹp và mê người nhẹ nhàng và sâu lắng, rồi tôi mở ra nhưng trang đầu rồi cứ dần dần đọc đến trang 3 thì nghe tiếng gọi từ người bạn thân của anh hỏi tôi rằng " Này Hinata em có vẻ thích đọc tiểu thuyết nhỉ, tại anh thấy em cứ chăm chú đọc miết " anh nhìn tôi, rồi tôi cũng nhìn anh gật nhẹ đầu rồi mới đáp " Vâng ạ, nó khiến em cảm thấy thoải mái và giúp em giỏi Văn lắm ạ vả lại nội dung cũng hay nên em rất thích " nghe được câu trả lời anh liền cười nhẹ tỏ lòng cảm ơn vì câu trả lời này, xong rồi tôi nhìn sang anh, mắt anh vẫn đang chăm chú nhìn vào quyển sách ' Những Kẻ Xuất Chúng ' của tác giả MalColm Gladewell đúng không nhỉ mãi suy nghĩ mà tôi không biết rằng anh đang nhìn tôi chằm chằm, như có giác quan thứ 6 tôi nhận thấy anh đang nhìn tôi, tôi liền thoát khỏi dòng suy nghĩ 1 lần nữa mà nhìn lên anh, gương mặt tuấn tú ấy, gương mặt tri thức ấy khiến cho bao nhiêu cô gái cũng phải đỗ anh, anh bị tôi phát hiện thì tránh né ánh mắt ấy mà hướng mặt ra ngoài của sổ, góc nghiêng anh rất đẹp đẹp lắm nhờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào nữa gương mặt anh làm cho anh như vầng trăng khuyết vậy nếu bỏ cặp kính ấy ra có lẽ sự đẹp trai ấy đã được tôn lên rất nhiều. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền nhìn lên chiếc đồng hồ đang kêu lên những tiếng * tích tắc, tích tắc * được treo ở ngay trên tường bên phải tuy hơi xa nhưng nhìn sẽ thấy giờ trên đó. Tôi đã bất ngờ khi nhìn lên giờ của đồng hồ và ngay tức khắc nhìn vào ô cửa số phía bên trái trời dần tối rồi hiện tại đã là 7h35, tôi khá gấp rút nên đứng dậy và bảo bạn tôi rằng tôi sẽ về trước và hẹn vào ngày mai tại trường, bạn tôi cũng tạm biệt lại rồi cũng sắp xếp xin phép về luôn. Tôi chạy ra quầy và mượn cuốn sách này rồi nhanh chóng chạy ra khỏi thư viện lấy xe rồi đạp về nhà. Thế là hết 1 ngày tôi đã gặp được anh tại thư viện ấy
.
.
Vào hôm sau, lúc tôi đang đứng đợi người bạn tôi ở cổng trường thì tôi lại 1 lần nữa bắt gặp anh, cũng có lẽ anh đang đợi bạn chăng nhìn mặt anh có vẻ đang rất khó chịu và đầy nếp nhắn trên vầng trán kia và còn cả sát khí nữa cơ mặc dù nhìn vào có hơi sợ nhưng tôi vẫn lại bắt chuyện với anh, ban đầu có 1 chút khó khăn nhưng 1 được 1 lúc thì cũng dần cởi mở hơn. Anh tên là Tsukishima Kei là hội trưởng hội học sinh trong trường tôi đang học năm nay anh học năm 4 còn tôi thì học năm 3 kém anh 1 tuổi, mà có điều là ngày nào trong tủ đồ anh cũng chất đầy các bức thư tình hoặc bánh kẹo còn nếu ngày Valentine thì trong tủ đồ luôn chất đống lớp kẹo ngọt không chỉ tủ đồ mà ngăn bàn họ cũng có nữa cơ, ai nhìn vào cũng phải mắt sáng bừng mà ngưỡng mộ, vì sao tôi lại biết chuyện này á? Vì ai chả bàn qua tán lại trong trường đặc biệt là bạn thân tôi cơ, cậu ấy còn kể rất nhiều luôn nào là học sinh giỏi nhất trường là mẫu người yêu lý tưởng nè,....rất nhiều luôn á tôi nghe mà đếm không xuể. Sau 1 hồi trò chuyện với anh thì bạn thân tôi cũng đến có vẻ cậu ấy rất mệt bằng chứng là mồ hôi đầm đìa chảy như suối, tôi vội vội vàng vàng lấy khăn đưa cho cậu lau, xong rồi tạm biệt anh mà vào trường trước, khi chuẩn bị vào thì cánh tay tôi như có 1 lực nào đó nắm chật lại, khi quay ra sauthì đó là bàn tay anh, anh đang nắm lấy tay tôi khẽ nói ' cho tôi xin liên lạc ' rồi đưa điện thoại trước mặt tôi cũng chả nghĩ ngợi nhiều liền đưa phương thức liên lạc cho anh rồi tạm biệt nhau. Sau ngày hôm ấy trở đi tôi và anh ngày càng nói chuyện nhiều hơn, càng thân thiết, càng ngày đi chơi với nhau nhiều hơn dần dần trong lòng tôi có 1 cảm xúc mới lạ nổi dậy, 1 cảm giác nhớ nhung anh mỗi ngày mỗi buổi, luôn hỏi tự hỏi mình rằng anh đang ở đâu, đang làm gì, đã ăn chưa, đã ngủ chưa,....chẳng biết nó là cảm giác thế nào cứ nghĩ nó là 1 chuyện bình thường nhưng đâu ai ngờ đó lại là cảm giác " yêu " tôi đã thử lên mạng tra trên đó nói là cảm giác yêu, tôi không tin kiền nhắn hỏi bạn thân tôi, cậu ấy bảo " đó là yêu đó, có lẽ cậu bạn của tôi năm nào luôn cố gắng từng ngày từng ngày chăm chú học, cắm đầu vào sách vở mà bây giờ đã biết yêu rồi " tôi cũng dần tin đó là sự thật tuy đó là lời nói trêu nhưng lòng tôi đang nóng rồi mặt cũng đã đó ngượng chín mặt rồi. Tuy vậy, tôi cũng chỉ giữ tình cảm này của mình trong lòng mà chẳng nói ra, tại sao ư? Tại vì tôi không xứng, anh ấy được rất nhiều người theo đuổi được rất nhiều người tài giỏi hoàn hảo có cảm tình còn tôi chỉ là 1 thằng con trai tôi chẳng được hoàn hảo cũng chẳng hề tài giỏi như bao người làm sao xứng được với anh và làm thế nào mà trai yêu trai được cơ chứ mày thật là ngốc mà Shouyou ơi...
.
.
.
.
.
- Tsukishima Kei là người kể, xưng ngôi thứ nhất -
.
.
.
Tôi gặp em tại thư viện ngay lúc em đang vương tay với lấy cuốn sách, tôi đi lại lấy giúp em nhưng có lẽ em đã hiểu lầm rằng tôi muốn lấy quyển sách đó, ngày lúc ấy tay chạm tay khiến tôi cảm nhận trong lòng tôi tim đập lệch 1 nhịp lòng nóng bừng lên nhìn xuống thiếu niên nhỏ nhắn kia đang nhìn mình 2 mắt chạm nhau khiến lòng tôi lại nóng thêm 1 độ nữa, định lấy sách đưa cho em nhưng vì bạn em gọi nên em đã chạy mất hút, tôi chỉ biết đứng ngay tại đó mà ngơ người, 1 lúc sau thì thằng bạn thân cũng đã lựa được 1 quyển sách mà réo tôi nhanh lên để đọc, tôi chỉ đành lấy quyển hồi nãy rồi đi cùng bạn mình. Tìm chổ ngồi được 1 lúc thì tôi thấy có 1 nơi có vẻ yên ắng nên đã lại ngồi, chổ tôi chọn là 1 nơi gần cửa sổ để có thể tiện nhìn ra ngoài và yên ắng rất thích hợp để đọc sách tại đây, ngồi được 1 hồi lâu thì bạn tôi huých vai tôi chỉ về hướng trước mặt có 2 người đang đi loanh để tìm chổ ngồi, mắt tôi va phải vào thân ảnh nhỏ màu tóc cam nhẹ đang nhìn loanh quanh tìm chổ, bổng có 1 tiếng gọi to khiến tôi khẽ giật mình, thì ra là bạn thân tôi kêu người quen lại nhưng tại sao lại là bạn thân của em ấy đến đây có lý nào là người quen của nhau, vừa suy nghĩ tôi vừa nhìn thấy bóng dáng em bị bạn mình kéo chạy lại đây và bây giờ đang ngồi đối diện tôi, nhưng tôi thì lại giả vờ không nhìn em mà chú tâm vào quyển sách. Dù thằng bạn tôi luôn bảo tôi rằng nên nói chuyện và giao tiếp với mọi người, nhưng tôi từ chối đành chịu thôi vì tôi không hề giỏi việc giao tiếp với người khác, có vẻ em thì ngược lại 1 người năng động, hoạt bát và tò mò nên em ấy có thể giao lưu với mọi người rất tự nhiên. Về chuyện bạn thân tôi và bạn thân em quen nhau tôi điều biết vì nó cứ lãi nhãi bên tai tôi hết lần này đến lần khác chỉ kể về cậu bạn ấy, tôi cũng chưa hề biết rằng em lại là bạn của cậu kia, mối quan hệ thật là phức tạp. Lúc tôi đang đọc thì bổng cảm nhận được có 1 ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào tôi, mắt tôi rời sách chuyển hướng sang phía em thì thấy em đang nhìn tôi có vẻ em đang nhìn và phân tích cuốn sách này đây. Lúc em không chú tâm thì là lúc tôi nhìn em càng nhìn tôi càng thấy vẻ đẹp ấy rất đẹp, đẹp như hoa Hướng Dương vậy nó luôn hướng về phía Mặt Trời luôn tìm kiếm 1 luồn ánh sáng nào đó mà tiếp nhận, mắt tròn có màu nâu của ánh đồng, mắt tóc cam nhẹ hới có chút rối người khác nhìn vào thì có vẻ rất bỗng bềnh và mềm mại, gương mặt bầu bĩnh cùng làn da trắng hồng, khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn nhìn mãi mãi đắm chìm vào trong thời khắc đó. Vậy nếu như tôi không miêu tả em như 1 bông hoa Hướng Dương thì tôi xin mạn phép miêu tả em như 1 ánh dương của Mặt Trời. Lúc tôi đắm chìm nhìn em, có lẽ em đã thấy và biết rằng tôi đang nhìn em, mắt em tạm rời khỏi trang sách ngẩn lên nhìn tôi bây giờ 2 đôi mắt đã đụng nhau, mắt chạm mắt, tôi như sực tỉnh liền quay ra phía cửa sổ để ổn định lại tinh thần cũng như tâm trạng của chính mình. Đột nhiên, tôi thấy em nhìn lên chiếc đồng hồ kia rồi vội vã gom sách lại đứng dậy tạm biệt rồi chạy đi, lúc ấy trong tâm trí tôi tự hỏi rằng em có việc gì gấp hay có chuyện gì sao, nhưng lại không thốt lên được, bạn của em nghe vậy cũng dọn dẹp đứng dậy tạm biệt bọn tôi rồi rời đi tôi cũng chả muốn náng lại ở đây lâu nên cũng bảo bạn rằng mình về trước, tôi đi trả lại sách rồi bước chân ra quầy thì thấy em đã chạy đi xuống bậc thang rồi hút mất, còn tôi thì lấy  trong balo mình ra tai nghe màu trắng rồi đeo lên tai sải bước đi về nhà. Thế là kết thúc 1 ngày tôi gặp được em ngay tại thư viện, nói thân thuộc đối với tôi
.
.
Vào Thứ 2 này hôm sau, lúc đứng trước cổng trường đợi bạn tôi thì ngay lúc ấy tôi đã thấy bóng dáng nhỏ bé ấy chạy vọt qua và đứng kế bên tôi, có lẽ em cũng không để ý mà chăm chú điều tiết lại nhịp thở, sau được 1 hồi tôi thấy em cứ nhìn qua tôi rồi quay lại cứ như thế mãi lú tôi định hỏi thì em đã bắt chuyện trước, em rất hoạt ngôn và năng động nên đôi lúc tôi cảm thấy khá khó chịu nhưng nói chuyện nhiều tôi dần cởi mở hơn chẳng còn cái cảm giác khó chịu ấy nữa. Em tên là Hinata Shouyou học năm 3 kém tôi nhỏ hơn tôi tận 1 tuổi, em học bên khoa quảng trị - kinh doanh còn tôi thì học khoa tài chính - kinh tế 2 khoa này khá gần nhau nhưng tôi rất ít khi ra khỏi lớp nên chẳng có thể nhìn thấy em. Tôi từng nghe mọi người bàn tán về em rất nhiều chẳng hạn như, em rất học giỏi, chăm, siêng năng, hoạt bát luông vui cười rồi giúp đỡ mọi người thầy cô bạn bè nghe bàn tán nói này nói nọ vậy thôi chứ em cũng không quá nổi trội trong trường, còn tôi thì ngược lại luôn bị làm phiền bởi tấm thư tình rồi 1 đống bánh kẹo ăn sao mà hết cơ chứ. Đứng 1 lúc trò chuyện thì cậu bạn của em đã đến nhìn em chăm lo cho cậu bạn ấy mà khiến tôi cảm thấy ganh tị, bạn em nghĩ mệt xong thì em liền quay ra chào tạm biệt tôi rồi vào trường nhưng trước khi để em vào tôi đã nắm lấy cổ tay em lại mà xin phương thức liên lạc của em cứ nghĩ em sẽ từ chối nhưng tôi không ngờ em lại nhanh chóng đồng ý, xong rồi vẫy tay tôi tạm biệt rồi bước nhanh chóng vào lớp tôi nhìn theo bóng dáng kia đi mất rồi mới tập trung lại, đứng tầm 3 phút nữa thì thằng bạn thân trời đánh của tôi cũng đã đến, nhìn đi còn 10 phút nữa vô học mà cứ cái đà này thì sẽ có ngày bị sao đỏ bắt cho xem, tôi nhìn thấy nó mồ hôi chảy từng hạt rơi xuống liền tiện tay đưa nó khắn rồi xoay người bước vào. Sau ngày hôm ấy, em và tôi nói chuyện và gặp nhau nhiều hơn, lúc nào nghĩ giải lao tôi đều thấy trước cửa luôn có hình bóng của em và cậu bạn đứng đợi 2 bọn tôi. Sau mấy hôm ấy, lúc nào trong lòng tôi cũng có 1 cảm giác gì đó với em, luôn nhung nhớ có đôi lúc khi học tôi không hay chú tâm mà nhớ đến hình bóng em. Tôi không tìm hiểu thứ cảm xúc ấy bởi vì tôi biết đó là yêu, 1 thứ tình yêu không phải nam nữ mà là nam nam 1 tình yêu đồng giới, chắc có lẽ tôi cố trôi qua cái cảm giác này thôi, nếu  nói ra thì em ấy sẽ kinh tởm tôi mất...
.
.
.
.
.
- Tác giả là người kể, xưng ngôi thứ 3 - ( tên, họ, hắn, anh, cậu, em )
.
.
.
Thế là, tình đơn phương từ 2 phía nhưng cả 2 đều không biết, vào mấy ngày hôm sau mọi thứ cứ trôi qua 1 cách êm đềm nhưng cũng hơi gượng gạo mọi thứ cứ như cố gắng thoải mãi chứ không như trước nữa. Cuối cùng chuyện gì đến ròi cũng sẽ đến hôm nay là lễ tốt nghiệp của năm 4, là ngày mà hắn rời ngôi trường này là ngày mà em trở thành sinh viên cuối cấp. Lúc hắn đang đứng chung với bạn mình thì hắn nhận được 1 tin nhắn từ em, nội dung tin nhắn như sao : 💬 anh ra sau trường với em 1 chút được không ạ?
Khi đọc xong thì anh liền chạy đi ra sau trường để mặt bạn thân mình đang hoang mang ở đấy, khi đến nơi anh thấy em đang đứng đợi hình như có chuyện gì đang hồi hợp lắm cứ quay qua rồi quay lại, anh cũng từng bước từng bước đi lại gần rồi cất tiếng khiến em nhìn ngay trước mắt. Đứng đó lúc lâu, thì em cũng lên tiếng nói " E-em thích anh, thật sự rất thích anh, em giấu tình cảm này suốt bao tháng qua mà hong dám thổ lộ sợ anh tránh mặt em, không nói chuyện hay chơi với em nữa " cậu nói 1 tràng dài nhưng không để ý rằng mắt anh đang ngấn lệ, có vẻ vì đó vui chăng được 1 lúc thì em nhìn lên hắn, hắn vẫn đang nhìn em, em cứ nghĩ là sẽ thất bại nên đã định sẵn tinh thần từ trước rồi nhẹ nhàng quay đi, em chỉ cần thổ lộ ra sẽ thoải mái gấp ngàn lần, đúng là thiệt rồi thoải mái và nhẹ nhàng hơn hẳn, lúc em quay đi và bước vài bước thì anh đã nắm tay em lại rồi ôm từ đằng sau, gương mặt tựa lên cổ giọng khàn nói thầm " Anh cũng thích em, thích em ngay từ lần đầu tiên gặp, thích em rất nhiều " có vẻ anh khóc thật rồi áo em đang mặc có cảm giác hơi ẩm ngay vai rồi, em gỡ nhẹ tay anh ra quay lại ôm hắn, em cũng đã khóc rồi, khóc vì quá hạnh phúc nó rất khác so với tưởng tượng của em cứ nghĩ anh sẽ từ chối nhưng nào lại khiến em bất ngờ là anh cũng thích em 1 cú khiến em mừng đến phát khóc, khi thấy em ôm lại anh cũng hoang mang nhưng khi nghe tiếng thút thít của em thì anh cũng hoảng loạn mà dỗ em, hôn lên trán em 1 cái rồi bảo em nín, em như thế cũng dần dần nín đi rồi vui vẻ trở lại, tươi cười rồi rướn người lên hôn vào má anh, rồi cười tươi như hoa bảo " Từ nay anh sẽ là bạn trai em " ánh dương lại 1 lần nữa tỏa sáng rồi thật hạnh phúc cũng thật là may mắn. Lúc 2 con người nào đó đang tình tứ thì ngày 1 chổ không xa cũng có 2 bóng dáng đang chụp tách tách từng tấm hình về cặp đôi này, đó không phải ai khác ngoài bạn thân của 2 người vì thấy bạn mình chạy ra sân trường theo cũng chạy theo hóng, lúc đến nơi thì đập vào mắt họ là Tsukishimađang ôm em, thế là cả 2 đứng đó uống nước, ăn bánh rồi lôi điện thoại ra chụp rồi đăng lên diễn đàng của trưởng thế là ngay lúc ấy bọn họ đã công khai nhờ vào 2 người bạn thân rất có tâm ấy, khi biết được chuyện này 2 người không khỏi trách vất cả 2, được 1 lúc thì em lại vui vẻ trở lại rồi cười thật tươi như thỏa mãn, nhưng lại không biết rằng thứ ánh sáng ấy, nụ cười ấy sẽ bị dập tắt mất vào 1 ngày nào đó...! Và rồi bọn họ quyết định công khai với gia đình 2 bên cứ nghĩ gia đình sẽ phản đối nhưng vả 2 bên gia đình đều ủng hộ còn bảo rằng chọn ngày cưới nữa cơ, đúng thật là 1 tình yêu đẹp:3. Ngày nào cả 2 người đều đi chơi cùng nhau, đều đưa đón nhau đi học rồi lại ăn cùng nhau,...nó cứ như thế mãi, khiến cho cả 2 đều hạnh phúc ở bên nhau, ai ai cũng mong tình yêu thật vĩnh cữu và hạnh phúc mãi mãi, nhưng có lẽ nó sắp trải qua 1 bước đường mới rồi...!
.
.
.
Rồi sẽ có lúc hoa đẹp đến mấy cũng tàn, tình đẹp đến mấy cũng tan càng yêu sây đậm càng đau nhiều, càng cho nhau nhiều thì càng đau gấp trăm vạn lần thứ mình cho đi rồi nhận lại 1 thứ cuộc tình ' tan vỡ '.
Vào một buổi tối mùa xuân cứ như bao ngày 2 người cùng đi dạo bước bên nhau, cứ như thế 2 thân ảnh đan tay vào nhau sải bước trên đường, cứ vui vẻ trò chuyện với nhau trên đường, hiện tại ngoài đường rất đông nên hắn nắm chật tay em lại để em không lạc đi mất, anh sợ cảm giác đó lắm, máy ngày nay nó cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh khiến anh cứ ngày đêm thẩn thờ mất ngủ mãi. Bổng nhiên, em bảo rằng mình cần đi mua bánh bao nên đã buông tay anh, anh cứ nhất quyết không chịu bảo rằng mình sẽ là người đi mua còn không thì anh sẽ đi cùng em, nhưng em lại bải rằng " em chỉ mua bánh bao thôi mà, anh đừng lo lắng mà đứng ở đây chờ em nhé " nói rồi anh nắm chặt tay lại rồi đành thả lỏng tay ra, em đợi đèn đỏ rồi chạy qua tiệm bánh bao bên đường, hắn thì cứ đứng đó mà chờ theo dõi theo hình bóng của em. Hắn cứ đứng đấy đợi khi nhìn thấy em quay lại định thì có 1 chiếc xe chạy qua trước mắt anh và tông trúng ngay em, thân xác em nằm bất động tại trên đường và chiếc xe ấy đâm thẳng vào cột điện mọi người thì hốt hoảng chạy đi có vài người thì lại gần xem tình hình rồi báo cho bệnh viện và cảnh sát đến, anh vẫn cứ bất động ở đó không thể bình tĩnh được khi chuyện trước mắt sảy ra, anh hít thở sâu rồi lấy lại bình tĩnh chạy lại chổ em, ngồi thụp xuống ôm thân em vào lòng, em bây giờ máu đỏ lan ra, mái tóc cam bê bết máu đỏ, bịch bánh thì bị xe cán lên nát tứ tung. Anh ôm em rồi liên tục gọi tên em " Shouyou, shouyou đồ ngốc em mau trả lời anh đi chứ " anh vừa lây em nước mắt không kiềm nữa mà chảy thành ròng, rồi có 1 bàn tay vương lên lau đi nước mắt anh thủ thỉ bảo " Cuối cùng anh cũng chịu gọi tên em rồi Kei à, đừng khóc nữa em sẽ không sao sẽ ổn thôi " nói rồi em cười nhưng nụ cười ấy không chói chang nữa mà là 1 nụ cười ảm đạm mang đậm chất u buồn, anh nắm lấy bàn tay ấy cố gắng kiềm chế lại những hàng nhớ mắt " Shouyou à, cố gắng lên em, mọi người đã gọi cho bệnh viện rồi nên em hãy cố gắng lên em " em xoa xoa má anh rồi yếu ớt nói " Kei à, khi em chết đi anh hay sống cho thật tốt sông tốt luôn phần của em nhé, tìm 1 người hoàn hảo hơn để bên anh thay em nhé, anh đừng dại dột mà đi theo em, nếu em biết ở thế giới bên kia em sẽ rất buồn đấy...sống tốt nhé người em yêu, tạm biệt anh Kei "em dùng số hơi thở cuối cùng của mình dặn dò rồi ngất đi, anh như câm nín mà nhìn em ngất tay vẫn khư khư ôm chặt miệng kêu to " Hinata Shouyou " rồi ông trời cũng đã mưa xuống và xe cấp cứu cũng đã đến nhưng đã quá muộn rồi em đã rút hơi thở cuối cùng và mãi mãi ra đi ở tuổi 21, có lẽ Mặt Trời lặn thật rồi chỉ còn Mặt Trăng ở lại sẽ không còn thấy nụ cười tỏa như ánh dương ấy nữa, em đi thật rồi, em đi rất xa, xa đến nổi anh không với tới....
.
.
Sau tất cả mọi chuyện...giá như anh không gặp em thì có lẽ sẽ không có chuyện này sảy ra, mọi chuyện sẽ không như thế này...
Vào ngày tang lễ của em, anh chỉ đến 1 lúc rồi rời đi, nếu anh ở lại lâu thêm nữa thì có lẽ anh sẽ khóc thảm thương hơn cả gia đình của em, hôm ấy là 1 ngày nắng rất đẹp nhưng anh lại chẳng muốn nhìn thấy nó 1 chút nào, nếu anh nhìn nó thì anh sẽ nhớ đến em nhớ đến nụ cười ấy và cả tội lỗi do chính bản thân mình gây ra. Sau ngày hôm ấy, anh cứ ở trong phòng đến độ không ăn và chả muốn nói chuyện với ai cứ luôn tự trách vất bản thân mình dù luôn được sự an ủi của gia đình em và gia đình anh nhưng anh cứ cho rằng tất cả là do mình, rồi thốt lên " giá như ngày hôm ấy có thể quay lại thì anh muốn ta đã không gặp nhau, ngày mà anh luôn muốn biết tên, tuổi và cả sở thích của em nữa thì sẽ không sảy ra cớ sự này " anh đã ngồi trong căn phòng đầy hình ảnh cậu, trên tay thì cầm bức ảnh anh và cậu chụp chung ngay tại trước cổng trường lễ anh tốt nghiệp đó là bức ảnh mà cậu đã tặng anh khi 2 ta bắt đầu yêu nhau, ngày nào anh cứ ngồi trong phòng ôm khư khư bức ảnh đấy rồi khóc thầm trách mình đến nổi thiếp đi lúc nào không hay, khi anh vừa thiếp đi thì có bòng dáng bàn tay ai đó xoa làn tóc vàng của anh cứ xoa tóc rồi lại xoa mái thủ thỉ nói " Kei, anh thật ngốc chẳng biết lo cho bản thân mình gì cả " bóng dáng ấy không ai khác ngoài em, khi nghe thấy tiếng em anh chợt tỉnh giấc ngay vì anh chỉ mới ngủ nên ngủ không sâu anh mở mắt thốt lên " Shouyou, là em sao " anh nhìn lền trước mắt em vẫn cứ xoa má anh nói " Là em nè " em cười mỉm rồi ảm đạm nói, Kei như bất động khi nhìn thấy bóng em, đúng đó chính là bóng em Kei vội vàng bảo " em về rồi sao, em sẽ ở lại với anh đúng không, sẽ không bỏ anh 1 lần nữa phải không em " anh nước mắt chảy dài nói ra hàng chữ khiến em bất lực nắm lấy tay anh rồi nói " em về thăm anh rồi sẽ đi, em không ở bên anh được nữa em phải rời đi để sang kiếp khác, nhưng em vẫn ầm thầm bên anh bảo vệ anh và dõi theo anh, nếu kiếp này không ở bên nhau trọn đời thì xin kiếp khác ta lại gặp nhau rồi làm lại " anh cứ ngồi mà nghe rồi với giọng khàn do khóc nhiều mà kên tiếng " Anh theo em được chứ, chúng ta sẽ tìm nhau ở thế giới bên kia " em tức giận trách " Kei anh không nhớ lời em nói sao, anh phải sống cho thật tốt cơ mà, sạo lại nói kên nhưng lời như vậy cớ chứ " anh trầm ngâm rồi mới nói " Nhưng thiếu em, mất em anh không thể sống tốt Shouyou à " em nhìn anh rồi nhiên túc nói " Nghe em Kei, anh sống cho thật tốt đừng bỏ ăn như vậy, coi kìa 2 mắt anh sưng húp lên hết rồi, nếu anh như vậy em sẽ rất buồn anh không sợ sao? " Anh ngay lập tức đáp lại " Anh sợ mà anh sợ em buồn kể cả việc mất em anh rất sợ thật sự...rất sợ"  em lấy hai bàn tay mình áp lên mặt anh rồi cười bảo " Vậy muốn làm em vui thì anh phải sống cho thật tốt, không bỏ ăn bỏ ngủ phải quay lại với thế bên ngoài đừng ở trong đây mãi và nếu nhớ em thì cứ nhìn và trong bức ảnh có 1 lá thứ em gởi cho anh và rồi món quà trên tủ kia anh hãy mở ra nhé nó sẽ là món quà mà em dành tặng anh và rồi bắt đầu 1 hành trình mới không có em nhé, tạm biệt Kei " nói rồi bóng em từ từ nhòe đi anh muốn níu em lại nhưng bóng em tan biến mất rồi. Nghe lời em nói anh từ từ đứng dậy bật đèn và đi đến bên tủ lấy ra món quà mà em bảo anh không được mở, rồi mở ra trong đấy là sợi dây chuyền có mặt hình anh và em còn cả vòng tay khắc tên em và thêm 1 sợi dây chuyền nữa khắc tên anh, anh không nghĩ nhiều mà đeo vào tay vòng khắc tên em rồi đeo vào cổ có hình anh và em, mỗi lần anh nhớ em thì sẽ coi ảnh đấy và  coi vòng tay như em luôn ở bên cạnh anh. Nhớ đến bức thư anh vội cất hộp quà lên kệ cẩn thân rồi chạy lại bức ảnh và mở ra trong đó có 1 dòng thơ gửi cho anh

"Một tấm chân tình gửi đến người em yêu
Một ngàn lời yêu em gửi đến người
Một tấm bức ảnh 2 ta tay trong tay
Một ngàn bông hoa em trao đến người
Một tấm giấy này xin gửi đến anh "
                                 - Hinata Shouyou -
" Đồ ngốc " anh đọc mà lệ cứ rơi, rơi mãi chẳng ngừng có lẽ anh phải sống cho thật tốt để em thấy vui vì điều này.
.
.
Và rồi 5 năm trôi qua anh cũng có 1 công việc ổn định, mỗi lúc đi làm anh luôn nhận được thư tỏ tình từ rất nhiều cô gái nhưng anh lại phớt lờ đi thâm chí là từ chối bảo mình đã có vợ và khoe luôn món đồ người vợ mìn tặng, anh cũng đã sống tốt như lời em dặn và luôn kể cho em nghe về công việc của mình kể luôn cả việc 1 ngày của mình như thế nào ăn những thức gì trước bia mộ khắc tên em, mỗi lần tan ca về anh đều ghé đến đây kể cho em nghe, nếu về trễ quá thì anh lại về nhà ngồi trên bàn lấy bức ảnh ra em và nói, mỗi lúc anh nhớ em điều mở mặt sợ dây chuyền mình luôn đeo trên cổ ra mà xem và rồi mắt cứ ngấn lệ chứ không lăn xuống và lại 1 ngày nữa anh nhớ đến em, người anh yêu nhất...!
.
.
" Nắng đầu mùa lúc nào cũng đẹp
  Mở đầu bài lúc nào cũng hay
  Mối tình đầu lúc nào cũng vậy
  Lắm ngọt ngào rồi cũng lắm đắng cay! "
- END -
.
.
.

Cậu chuyện đến đây đã kết thúc chúc mọi người đọc vui vẻ nhé :3Chúc mừng ngày 2/9 Quốc Khánh Việt Nam 🇻🇳Câu chuyện do Yukiwarikō chấp bút

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu chuyện đến đây đã kết thúc chúc mọi người đọc vui vẻ nhé :3
Chúc mừng ngày 2/9 Quốc Khánh Việt Nam 🇻🇳
Câu chuyện do Yukiwarikō chấp bút.
@Yukiwarikō

[ Haikyuu! AllHinata ] The Light Of The SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ