[ TsukiHina ] Promise?

264 6 3
                                    

#tsukihina
.
Cơn mưa nặng hạt trút xuống một cách mạnh mẽ như đang muốn xả hết đau buồn xuống thế gian, khung cảnh hỗn loạn của những con người đang hối hả nấp vào bên đường hoặc một nơi nào đó để tránh những giọt mưa hoà cùng chút trăng trắng cũng không làm lay chuyển được bóng hình nhỏ bé đang lặng thinh như thể muốn hứng chịu tất cả những gì đau khổ nhất.

Hinata lặng người đứng đấy, mặc cho toàn thân đã ướt đẫm, khuôn mặt luôn tươi tắn của em giờ đây chẳng còn chút cảm xúc. Trước mặt Hinata là nơi người mà em thương yêu nhất đang yên nghỉ người luôn trêu chọc nhưng lại dành cho em những hành động dịu dàng và ân cần nhất. Người luôn nở một nụ cười trầm lặng nhưng ấm áp như mặt trăng khi thấy em. Người cùng là tay chắn với em trong đội bóng chuyền thời trung học...người con trai tên Tsukishima Kei đã hứa sẽ cùng hinata shouyo nắm tay bước vào lễ đường nay lại bỏ lại em bơ vơ giữa dòng đời xô bồ.

Em ngồi xuống bên tấm bia lạnh lẽo, đặt lên trên đấy là một bó hoa được gói cẩn thận. Đôi bàn tay nhỏ nhắn thô ráp vì bóng chuyền của em khẽ vuốt lên tấm ảnh của anh. Không còn cảm giác ấm áp mà giờ đây lại được thay vào sự lạnh lẽo.
" Anh đã hứa sẽ cầu hôn em khi em quay về phải không? Em quay về rồi đây, nên Kei à hãy tỉnh dậy và ôm em đi. Anh đừng lặng im như vậy được không? em nhớ anh lắm đấy..."

Hinata thấy khoé mắt mình trở nên đau rát. nước mắt hoà cùng nước mưa lạnh lẽo tràn đầy trên gương mặt nhỏ bé ấy. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng vỡ oà. Em cảm thấy tim mình như đã chết theo anh, nó vẫn đập nhưng không còn tí độ ấm nào. Thân nhỏ bé ấy run rẩy, tự ôm lấy bản thân vừa bật khóc nức nở.

" Nếu như em để ý đến bệnh tình của anh sớm hơn. Nếu em không bỏ anh chống chọi với cơn đau hằng đêm một mình. Nếu em quay về sớm hơn...nếu như..."
Hinata vừa khóc vừa lẩm bẩm một cách vô thức. Em ôm hết mội tội lỗi về cái chết của người yêu. Lúc em từ Brazil trở về, tưởng chừng sẽ được chào đón bằng cái ôm ấm áp của kei thì thứ em nhận được lại là tin anh đã mất vì bệnh tật.

Anh giấu nó đi và tự mình chống chịu mà không để ai biết kể cả em. Anh ác độc tới nỗi khi được chuẩn đoán chỉ sống được vài tháng nữa thì anh đã ngưng điều trị và để nó ăn mòn cơ thể hằng ngày. Để rồi khi em đã lên máy bay để quay trở về, anh đã rời đi. Tsukishima Kei rời đi lặng lẽ như tính cách anh vậy. Anh nhẫn tâm bỏ lại thân xác héo hon úa tàn từng ngày của em mà mang đi cả hồn em đi.

Khi Yamaguchi phát hiện ra anh, cậu ấy bảo trông anh như đang ngủ vậy. Bên cạnh anh là những món đồ kỷ niệm của đôi ta. Anh đã ôm lấy chúng và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng ngày vui vẻ nhất đời em bỗng trở thành địa ngục, em đã không tin vào tai mình ngay khi nghe tin. Hinata đã chạy, tay em vẫn cầm đoá hoa đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước, em chạy ngay vào chiếc xe taxi gần đó và đến đây, đến với anh đến với nơi anh đang yên nghỉ.

Và khi đã ở ngay bên anh, em đã khóc đã khóc rất nhiều, khóc đến cả đôi mắt ấy đã đỏ hoe, sưng nhỏ lên. Em muốn được đi theo anh đến bên kia thế giới, em không muốn Kei của em phải cô đơn, có lẽ anh sẽ mắng em là đồ ngu ngốc. Nhưng nếu không có anh, thì em cũng chỉ là cái xác không hồn. Vội vàng chà đi hết những giọt nước mắt mặn chát dù hốc mắt đã ngâu đỏ.

Hinata nở một nụ cười nhẹ nhàng, lấy từ túi hộp nhẫn thủy tinh, cẩn thận đeo lên tay mình một chiếc, chiếc còn lại em để gần di ảnh của anh rồi bỗng em đập vỡ chiếc hộp làm cho mảnh thủy tinh văng tung tóe ra rồi dùng mảnh vỡ sắt nhọn nhất mà cứa một đường thật sâu vào cổ tay mình, nơi mỏng manh và dễ dàng mất rất nhiều máu nhất, em tựa lưng vào bia mộ anh, để mặc dòng máu đỏ tươi hoà cùng nước mưa chảy khắp người em.
" Bây giờ Shoyo đến với anh đây, chúng ta sẽ cùng bước vào lễ đường ở thế giới bên kia nhé?..."
Nói rồi cũng vừa đúng lúc em vừa ngất đi, em đã trút hơi thở cuối cùng của mình tại nơi 1 nơi mà người thương em đang nằm đấy. Mặc cho trời mưa hay gió lạnh em vẫn cứ ngồi đây người đã nhạt dần mi rũ xuống, mắt mãi mãi không mở...và vĩnh viễn cũng vậy.

Vào ngày hôm sau, thân xác em được 1 người dân tìm thấy khi đang trong tình trạng làn da màu trắng bệch, môi từ màu đỏ vốn có đã trở nên tái lại rồi tím nhạt, cơ thể lạnh ngắt mái tóc cam ấy còn ướt do trận mưa đêm qua, người dân thấy vậy khi đang viến mộ người thân mình liền báo cho bệnh viện và gia đình, nhưng dù có gọi thì đã quá trễ rồi em đã chết, người thân của em đã sốc và khóc rất nhiều mọi người cũng biết tình cảm của em với Tsukishima nên đã chôn em kế bên người thương của em để tạo ra 1 không gian kết nối giữa và cho 2 người luôn gần nhau. Qua ngày hôm sau, lúc mọi người đến thăm thì trước 2 ngôi mộ ấy có 2 bông hoa mọc lên và đang ôm chặt lấy nhau có vẻ họ đã tìm thấy nhau bên thế giới bên kia và nói lời yêu thương nhau 1 lần nữa....!
- END -
.
.
.
Câu chuyện đến đây đã kết thúc.
Câu chuyện do Yukiwarikō chấp bút.
@Yukiwarikō

[ Haikyuu! AllHinata ] The Light Of The SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ