CHƯƠNG 7.

550 37 0
                                    

Khí trời dần chuyển lạnh, Ôn Nhạc Ninh vốn luôn sợ lạnh, đem mình bao lại như một chiếc bánh bao siêu bự ở nhà.

Mấy ngày trước, anh vẫn luôn tăng ca nên đầu óc có hơi choáng váng do lúc nửa đêm muốn kịp về nhà đã không chú ý giữ ấm, cho nên vinh hạnh được cảm lạnh.

Anh sờ lên trán, cảm thấy mình không chỉ bị bệnh cảm lạnh đơn thuần thôi đâu.

Giang Bắc hôm nay đi họp lớp cấp ba, hắn muốn đi cùng Ôn Nhạc Ninh, nhưng bởi vì Ôn Nhạc Ninh không khỏe nên đành từ bỏ.

Ôn Nhạc Ninh vẫn có thể nhớ được cách đây ít phút Giang Bắc nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng đáng thương, từng bước từng bước một rời nhà.

Không tính đến yếu tố thể chất, Ôn Nhạc Ninh thực sự đã có một trải nghiệm rất vui vẻ trong khoảng thời gian này, một niềm hạnh phúc chưa từng có. Kể từ khi Giang Bắc bại lộ “Bộ mặt thật”, càng ngày càng ỷ lại Ôn Nhạc Ninh. Ôn Nhạc Ninh rất thích cảm giác “Bị người khác ỷ lại” của hắn mang đến.

Trong khái niệm hôn nhân cằn cỗi của anh, “Giúp đỡ lẫn nhau” chính là ngôn ngữ khắc hoạ tốt nhất về hôn nhân.

Anh thích cách Giang Bắc nhìn anh, và anh thích dáng vẻ của Giang Bắc thể hiện trước mặt anh mà trước đây hắn chưa từng thể hiện qua. Những điều này đã tạo thành yếu tố quan trọng nhất trong mối quan hệ với người yêu—— “Tính đặc thù”.

Khóe miệng Ôn Nhạc Ninh cong lên, cảm thấy rằng việc mình sủng Giang Bắc thêm chút nữa cũng không thành vấn đề.

Anh đứng dậy uống thuốc, vào bếp làm gì đó để ăn. Hóa ra trên quầy bếp có một hộp cơm.

“Em làm đó! Không cần để phần cho em đâu! Anh nhớ ăn hết đó nha”

Ôn Nhạc Ninh nhìn thấy những nét chữ này, cơn sốt đã muốn vơi đi mọt nửa.

Anh hâm nóng hộp cơm, thực ra chỉ là một chén cơm rất đơn giản nhưng không ngờ lại rất ngon, dường như đã phải tốn không tâm tư.

Sau khi ăn xong, Ôn Nhạc Ninh nhìn căn nhà yên tĩnh, xoa huyệt thái dương hơi đau vì sốt, bất đắc dĩ nói: “Có khi sốt đến hồ đồ luôn rồi không nhỉ…”

Nhưng anh vẫn là nhanh chóng mặc một chiếc khoác thật dày, cầm chìa khóa xe, đi đón Giang Bắc.

Ôn Nhạc Ninh tìm theo định vị mà Giang Bắc đã gửi cho mình, dừng lại trước cửa khách sạn.

Điều hòa trong xe đã bật hết mức, nhưng lại khiến Ôn Nhạc Ninh có chút choáng váng. Anh nhẹ nhàng tựa đầu vào vô lăng, nhắm mắt nghỉ ngơi, cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn một chút.

Ngay lúc Ôn Nhạc Ninh đang hiu hiu muốn ngủ, đã nghe thấy trong khách sạn có tiếng huyên náo rất lớn.

Giang Bắc bị mấy người vây quanh đưa ra ngoài, vẻ mặt không phân biệt đực tâm tình.

Ôn Nhạc Ninh vừa muốn bấm còi để cho Giang Bắc chú ý tới bên này, liền nhìn thấy có một nữ sinh tóc dài ôm lấy Giang Bắc, Giang Bắc tuy rằng cũng không có chủ động ôm lại, nhưng cũng đã nhận được cái ôm ấm áp này.

[ĐM] BỖNG PHÁT HIỆN VỢ KHÔNG YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ