"Hai vầng nhật nguyệt kia ơi! Đất này từng đã chiếu soi khắp vùng."(Câu thơ được trích từ "Nhật Nguyệt" (Bài thứ nhất) trong Kinh Thi, bản dịch thuộc về www.thivien.net)
"Hỏa Hồn có quỷ, trấn ở phía Tây, là lồng giam ma thần giáng thế từ thời thượng cổ. Người thường bước vào đấy chắc chắn sẽ hóa điên. Con nghe phía trên bảo rằng sư huynh Thái Hanh sẽ phải vào đó thanh lọc ma khí. Sư phụ, có thật là thế không ạ?"
"Ta... không rõ."
Lão tiên nhân vuốt chòm râu bạc phơ thở dài.
"Các con không được đem chuyện này đi luận bàn lung tung. Kim Thái Hanh phải làm gì, trở thành người ra sao, con đường của y sau này nên đi như thế nào, chúng ta không có tư cách luận bàn."
Nghe thấy giọng sư phụ đột ngột trở nên nghiêm khắc, đám tiểu đồ đệ hóng hớt tái mặt nhìn nhau, mím môi tự giác im miệng.
Kim Thái Hanh là môn sinh có tiền đồ xán lạn nhất của gia tộc họ Kim, đây là một điều ai cũng phải công nhận. Thế nhưng, sư phụ của y lại không phải người của núi Triêu Dương.
Năm đó Kim Thái Hanh vừa mới chào đời, toàn thể Kim tộc đều mơ một giấc mộng giống nhau. Người ấy tự xưng là thần tiên thượng cổ, sau này sẽ là sư phụ tương lai của Kim Thái Hanh. Đứa trẻ này mệnh căn được trời cao ưu ái, người phàm không ai có tư cách dạy dỗ, tương lai có thể tu luyện thành tiên, không phù hợp với công việc chốn nhân gian. Báo mộng cho một hai người thì còn có thể cho là hạng lừa gạt, nhưng nếu hơn một ngàn người già trẻ nam nữ, miễn là đang sinh sống trên đỉnh Triêu Dương, cùng mơ thấy, vậy chắc hẳn con đường của Kim Thái Hanh không cần bàn nữa.
Vì thế, bắt đầu từ năm bảy tuổi, mỗi năm một lần, vào giờ Hợi ngày rằm tháng bảy, Kim Thái Hanh phải đến trình diện tại ngôi đền thờ nằm trên chỗ cao nhất núi Triêu Dương, lưu lại trên đó ba tháng tiếp nhận dạy dỗ. Trong khoảng thời gian này, lấy ngôi đền làm trung tâm, bán kính năm dặm xung quanh không ai được phép bén mảng tới gần, kẻ vi phạm sẽ chết.
Kim Thái Hanh cẩn thận bước lên bậc thang đá bị rêu phủ kín, vừa đi vừa chỉnh lại trang phục. Hôm nay y phải xuống núi trừ tà giúp dân, tính toán sai thời gian nên trễ hơn một khắc, chắc hẳn người ấy đã đến trước. Quả nhiên, trong sân đang có một người cầm kiếm, chắp tay sau lưng ngẩng đầu ngắm trăng.
"Thái Hanh bái kiến Thanh Triệt Đế Quân."
"Ừ, hôm nay xuống núi có vui không?"
Thái Hanh báo cáo cho nàng nghe, thiếu niên mười bảy tuổi thoáng chốc biến thành đứa trẻ muốn khoe công nhưng lại sợ bị khiển trách, dè dặt cẩn thận nói từng việc. Thanh Triệt không cho Kim Thái Hanh làm lễ bái sư hay gọi "sư phụ", nàng nói dạy dỗ y chỉ vì mang ơn một người, muốn dùng tài học của mình trả nợ. Suốt một thập kỷ, khoảng cách giữa hai người hết gần lại xa, thân thiết hơn thầy trò, lại chẳng bằng người dưng.
"Ra vậy." Thanh Triệt gật đầu y trình bày xong. "Rằm tháng bảy cực âm, có yêu ma ra ngoài gây họa."
"Những năm trước không có hiện tượng này. Đế Quân, hai năm nay cứ vào tháng bảy yêu ma lại hoành hành dữ dội, hại chết nhiều dân thường. Con lại nghe nói, Hỏa Hồn mấy năm nay cũng có nhiều động tĩnh. Liệu có phải tà khí từ trong đó tràn ra không ạ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/294088669-288-k951533.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][KookV] Hỏa Hồn Có Quỷ
أدب الهواة"Hỏa Hồn có quỷ, trấn tại phía Tây. Tình sinh rồi diệt, người sống rồi chết."