5.

4.2K 341 22
                                    

Bây giờ Pete mới biết người luôn mang danh bạn thân lại yêu mình nhiều năm như vậy.Cậu có chút hoang mang sau đó cũng chỉ cúi đầu không nói.Pete sợ nếu nói thêm câu nào không hay Vegas sẽ lại càng buồn hơn.

Vegas thở dài đứng lên dọn dẹp,hắn không cho cậu di chuyển chỉ cần cậu ngồi im.Pete chỉ cần ngoan ngoãn trong tầm mắt của hắn là được.

Buổi chiều của hai người cũng không có gì quá đặc sắc chỉ cùng nhau ngồi xem phim với uống trà chiều.Cậu cũng đã được thay một bộ đồ mới toanh.

"Ừm trà này thật ngon."

Pete cảm thán,dù bản thân thích cà phê nhưng vị trà này khá hợp gu cậu.Mùi trà không quá nồng uống vào cũng chẳng có vị đắng chỉ đọng lại chút ngọt nơi đầu lưỡi.

Pete cùng Vegas đang ngồi dưới tán cây lớn uống trà thì bỗng điện thoại vang lên,là Jen gọi đến.Vegas có chút khó chịu khi nhìn tên danh bạ hiển thị.

'Con đàn bà nhiều chuyện'

Vegas cũng chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám nói ra,sợ nói ra sẽ khiến cậu nghĩ hắn ích kỉ và là người xấu xa.

Pete muốn đứng lên rời đi để nghe điện thoại nhưng bị Vegas giữ lại.

"Có gì nói luôn ở đây đi."

Pete bất lực cũng chỉ đành ngồi lại nghe điện thoại của vợ mình.Vừa nhận cuộc gọi tiếng đầu dây bên kia đã vang ra phía ngoài.

"Chồng anh có về nhà ăn cơm không?Hôm nay em có mua được tôm rất tươi,anh về ăn cơm nhé."

"Chuyện này..."

Vegas nhăn mày nắm lấy cánh tay Pete thỏ thẻ nói chuyện như sợ chính thất nghe thấy.Dù gì họ cũng là đang trong mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu không thể để người khác biết được.

"Cô ấy không biết em dị ứng với tôm?"

Pete không trả lời Vegas mà lại ưu tiên trả lời vợ mình.

"Anh sẽ về."

"Được vậy em chờ anh."

Pete tắt máy,Vegas vẫn lặp lại câu hỏi cũ.

"Cô ấy thích ăn tôm nên..."

"Em điên rồi."

Vegas không ngờ khi yêu Pete lại có thể chiều chuộng người ấy đến như vậy,có thể vì cô ta thích ăn tôm mà cũng giả bộ là mình thích.Còn nhớ năm trung học bọn họ có buổi dã ngoại của trường,chỉ vì ăn phải một miếng tôm nhỏ mà Pete suýt chết.

Bởi thế sau đó Vegas luôn cẩn thận với thứ Pete dị ứng,chăm lo từng chút một vậy mà cô ta lại không biết cũng chẳng quan tâm lấy.

"Em muốn quay về?"

"Ừm.Cô ấy vẫn đang chờ."

"I dare you to go."

Vegas tức tối ném ly trà trên tay xuống bàn khiến nó vỡ tan.Pete có chút sợ nhưng cũng cố gông cổ lên cãi lí với Vegas.

"Vegas chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè và công việc.Tớ..."

Chưa để Pete nói xong Vegas đã cầm lấy mảnh sứ nhọn nhất đưa lên cổ mình.Bây giờ Pete đã cứng họng chẳng dám hó hé dù nửa câu.

"Vegas cậu muốn làm gì?Mau bỏ miếng sứ xuống."

Pete đứng lên muốn chạy đến dành lấy miếng sứ nhưng chưa kịp bước Vegas đã hét lên.

" Pete stood still,you dare to walk I will die in front of you."

"Được,cậu mau bỏ xuống đi."

Pete giơ hai tay lên làm động tác nhẹ nhàng hạ xuống nhằm trấn an tinh thần Vegas.Cậu không ngờ chỉ vì mình muốn trở về lại khiến Vegas kích động như vậy.

"Cậu ở lại không được về."

"Chuyện này..."

"PETE."

Vegas không còn đủ kiên nhẫn nữa,miếng sứ trên tay không chỉ làm bị thương ở vùng cổ mà ngay ở tay cũng đã có một vệt đường máu dài.Pete bây giờ đã sợ đến xanh mặt nhanh tay gọi điện lại cho Jen.

"Alo."

"Jen tối nay anh không thể về được.Em chịu khó ở nhà một mình nhé?"

"Sao vậy ạ?Anh bận sao."

"Ừm,tối nay anh phải tăng ca ở công ty."

"Vậy được."

Kết thúc cuộc gọi gương mặt Vegas cũng dần buông lỏng hơn,Pete nhanh tay giật lấy mảnh sứ trên tay hắn ra.Nâng khuôn mặt tuấn tú lên xem xét vùng cổ bị thương.Rất may là vết thương không sâu nên cậu cũng yên tâm phần nào.

" Pete, don't leave me, okay?"

"Được.Tôi ở lại với cậu."

[VegasPete] Ngoại tình cùng sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ