16.

3.1K 309 22
                                    

Vegas chạy trên đường lớn,trong xe hắn không ngừng gọi điện cho người kia nhưng nhận lại cũng chỉ là tiếng nói của tổng đài.Đập mạnh tay vào vô lăng Vegas bất lực không biết nên làm gì.

Chạy nhanh về đến chung cư,chạy nhanh đến phòng ngủ nhưng mở mãi vẫn chẳng được.Pete là đang nhốt mình ở trong phòng,Vegas có chút nhẹ lòng vì cậu không bỏ đi.Gõ mạnh lên cánh cửa lời nói nhẹ nhàng mong người bên trong có thể ngồi cùng mình nói chuyện.

"Pete có thể mở cửa cho tôi không?Tôi muốn giải thích,Pete."

"..."

Pete.

Từ khi về đến chung cư tôi tự nhốt mình trong phòng mà khóc lớn một trận.Tôi chẳng tin nổi người nói yêu mình hôm qua bây giờ lại cùng vợ hôn nhau trước mắt mình.

Nghe tiếng của Vegas tôi lại nhớ đến cảnh lúc nãy mình vừa thấy,thật bẩn thỉu.Chạy đến phòng tắm tôi rửa đi rửa lại khuôn mặt đã đẫm nước mắt của mình cũng muốn rửa trôi đi hình ảnh mình đã thấy.

Tiếng đập cửa thúc dục tôi mở ra không ngừng khiến tâm tình đang gợn sóng nay lại khó chịu hơn.Sao Vegas lại cứ ép tôi chứ,tôi chẳng muốn gặp anh hay ai lúc này cả.

Từ phòng tắm bước ra tôi quyết định bản thân phải rời khỏi đây ngay.Chờ đến khi bên ngoài đã thôi tiếng đập cửa tôi mới từ từ chuẩn bị đồ đạc cho cuộc chạy trốn của mình.Khi đã chuẩn bị xong tôi lấy điện thoại đặt cho mình một vé máy bay đến Chiang Mai vào tối nay,đó là quê hương của tôi.

Đợi đến tối Vegas đặt một khay thức ăn trước cửa phòng giọng đã khàn đi vì lúc sáng.

"Pete anh đặt cơm trước cửa,em ăn chút gì nhé.Em đã nhịn cả ngày hôm nay rồi."

"..."

"Tôi xin lỗi em Pete."

Tôi chọn im lặng ra đi còn hơn thẳng thừng nói trước mặt Vegas,sợ rằng anh ấy sẽ cấm và giam cầm tôi lại.Khi đêm đã khuya tôi mới rón rén mở cửa xem xét tình hình.Khay cơm vẫn đặt ở đó.

Đi qua một phòng ngủ dành cho khách,tôi biết Vegas ở bên trong nhưng lại nói bản thân không nên bước vào.Dứt khoát ra đi tôi nhanh tay bắt một chiếc taxi đi ra sân bay.

Khi đã yên vị trên máy bay tôi biết đây không phải là cách giải quyết tốt nhất nhưng có lẽ sẽ giúp hai chúng tôi bình tĩnh hơn đôi chút.

Vegas.

Buổi sáng thức dậy tôi nhanh tay làm đồ ăn sáng cho em.Một bánh sandwich và một chút sữa nóng vào buổi sáng rất tốt cho dạ dày.Đứng trước cửa phòng khay thức ăn đã được dọn từ sớm,em chẳng động lấy một thứ nào,tôi lo lắng cho tình trạng của em lúc này.

"Pete,tôi có làm đồ ăn sáng em ăn chút nhé?Pete?"

Đáp lại tôi là sự im lặng đến khó chịu.Thử mở cánh cửa ra,tôi vui sướng khi nó không hề đóng.Bước vào bên trong tôi chẳng thấy em ở trên giường như thường ngày.Tôi cũng chỉ nghĩ em đang ở trong phòng tắm mà thôi.

Đặt khay thức ăn trên bàn tôi gõ cửa phòng tắm như đang kiểm chứng.

"Pete em ở trong đó chứ?"

Vẫn là im lặng,tôi gõ thêm hai lần nữa.Vẫn như vậy,tôi không có đủ kiên nhẫn như vậy.Mở toang cánh cửa ra chẳng có ai ở bên trong cả.Lúc này tôi mới hoảng loạn chạy đến tủ đồ mở ra kiểm tra.

Đúng như tôi dự đoán chẳng có lấy một bộ đồ nào của em.Từ hoảng sợ đến tức giận,tôi không nghĩ em có lá gan lớn dám rời khỏi tôi như vậy.

"Kinn Pete có ở bên anh không?"

"Không có.Sao vậy?Đừng nói Pete bỏ đi nhé?!"

"Em ấy bỏ đi rồi.Mẹ kiếp."

"Bình tĩnh đi,để tao cho người đi kiếm."

Tôi tắt máy,ngồi trên giường vò đầu bứt tai.Pete có thể đi đâu được chứ.Càng nghĩ tôi càng hận bản thân càng hối hận khi quyết định gặp Jen ngày hôm qua.Nhưng sao lúc đó em lại xuất hiện đúng lúc vậy chứ và hơn hết ai đã chi em biết việc tôi hẹn Jen ở đó chứ?

"Pete đừng để tôi kiếm được em nếu không tôi sẽ đánh gãy chân em."




[VegasPete] Ngoại tình cùng sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ