bbrightvc
em đang ở đâu thế?
winmetawin
em đi ăn cơm
bbrightvc
hửm
với mấy người ở bệnh viện sao?
winmetawin
à không
mấy người bạn quen hồi em sang đây du học
bbrightvc
thế à?
winmetawin
sao thế ạ?
bbrightvc
à không có gì
định rủ em đi ăn cơm
mà nếu em có hẹn rồi thì thôi vậy
winmetawin
anh định ăn gì?
bbrightvc
anh chưa biết
chắc món cũ
winmetawin
để tối em mua đồ ăn về rồi bọn mình cùng ăn nha
bbrightvc
tối nay anh định làm tôm phô mai
đủ đồ đạc hết rồi
em về đợi ăn là được
winmetawin
ui chồng ai đảm đang thế này nhỉ
bbrightvc
chồng em
winmetawin
thế này đi
tôm phô mai đối với em không đủ no lắm
em mua thêm burger nha
bbrightvc
ừm, tùy em thôi
winmetawin
anh muốn uống gì đó không
mấy kiểu đồ uống có cồn í 👉👈
bbrightvc
em học hư hồi nào đấy?
winmetawin
hehe bia cũng ngon mà
thưởng thức mỹ vị sao lại gọi là học hư được
bbrightvc
à, đến lúc say ngất ra đấy thì ai chăm em
winmetawin
đương nhiên là anh rồi
em còn có người khác nữa à
bbrightvc
biết cách trả thù ghê nhỉ
winmetawin
em nói cho anh biết
những lần anh quát em em chưa từng quên đâu 😠
bbrightvc
à à được rồi mua bia cũng được
anh uống với em
winmetawin
hehe vậy nha
giờ em ăn cơm đã
không nuốt lời được đâu đó nha
bbrightvc
ai làm thế bao giờ
ăn cơm đi nha
chồng em phải tự đi lo liệu bữa trưa đây
winmetawin
ui thương quá cơ
anh ăn ngon nha hihi
*
Nhìn nhóc trong lòng mỉm cười ngốc nghếch, đôi mắt mờ mịt, Bright cũng thừa biết cậu đạt đến giới hạn rồi. Anh tháo bớt nút áo ở cổ cho cậu, áp bàn tay mình vào hai má nóng ran của người nọ, dịu dàng dỗ dành.
- Không uống nữa, đi ngủ nhé Win?
- Không chịu, không chịu!
Win giãy nãy, vung tay vung chân loạn xạ, vô tình đánh một cái vào má anh.
Hình như biết mình vừa làm sai, con ma men thu lại tay chân, ngồi im cúi đầu như một bức tượng.
Qua lâu thật lâu Win mới dám hơi hí mắt, vừa ngẩng đầu nhìn thấy anh một tay ôm má, nước mắt lập tức giàn dụa khắp cả khuôn mặt đỏ ửng. Cậu khóc oà lên, lẫn trong tiếng nấc là những câu xin lỗi đứt gãy, vừa khóc vừa quẹt nước mắt nước mũi đến là thương.
Bright ôm lấy cậu, khẽ thì thào bảo anh không sao.
- Có...có phải... hức... em đánh mạnh quá nên anh hết đẹp trai rồi không?
Anh bật cười, hôn người yêu nhỏ một cái lên trán.
- Không đẹp trai nữa thì Win không yêu anh nữa sao?
- Ừa, em phải yêu người đẹp cơ!
Cậu quả quyết bật dậy như con lật đật, được mấy giây lại ngã về chỗ cũ.
- Gọi em là đồ háo sắc có sai đâu. Mở mắt ra nhìn anh đi, đẹp thế này xứng với em chưa?
Win tránh tay anh, mắt vẫn nhắm nghiền, chui sâu vào lòng anh nỉ non bằng giọng mũi.
- Dù anh có xấu thì em cũng sẽ ráng thích anh mà, ngoan nha...