Choi Soobin và Choi Yeonjun chia tay rồi.
Soobin là sinh viên năm cuối. Đối mặt với vô vàn deadline và cả đề án nghiên cứu khoa học luôn là một phần trong đời sống của một sinh viên sắp tốt nghiệp như cậu. Lâu ngày, cái thứ khỉ gió này đã làm cho một Choi Soobin thường ngày luôn tươi cười nay dần trở nên cáu bẳn.
Yeonjun hơn cậu 1 tuổi, đã ra trường và đi làm hơn một năm nay. Cả hai quen nhau khi anh còn học đại học, sau khi anh tốt nghiệp, cậu đến sống cùng anh trong một căn hộ ở gần trường.
Lại nói về lí do khiến cuộc tình của họ kết thúc, Choi Soobin đã nhìn thấy người yêu mình tay trong tay cùng người khác và khi cậu hỏi về điều đó, anh bỗng dưng ấp úng. Điều này làm cho suy nghĩ của cậu dần trở nên có căn cứ hơn, và rồi cậu chất vấn anh. Cuộc cãi vả của bọn họ kéo dài vài ngày, sau đó, người mở lời là cậu.
- Chúng ta chia tay đi.
Hôm ấy là một ngày đầu tháng 12, trời đã chuyển lạnh. Sau khi Soobin nói lời chia tay, anh bảo cậu hãy ở lại căn nhà để tiện cho việc học tập của cậu, còn mình thì chọn lựa rời đi, vì nơi đây gần trường. Đã nhiều ngày rồi anh không về, quần áo, đồ dùng cá nhân của anh vẫn còn đó. Soobin ngồi ngẩn ngơ giữa những tập tài liệu ngổn ngang, hoàn toàn không thể tập trung vào bất cứ cái gì. Từ khi anh đi, cậu không có hôm nào là ngon giấc. Thường ngày, sau khi anh đi làm về, cả hai sẽ có bữa tối cùng nhau và sau đó, anh sẽ giúp Soobin trong việc học tập của cậu. Đêm xuống, cậu sẽ dang rộng vòng tay, để anh tùy tiện rúc vào lồng ngực ấm áp của mình mà yên giấc.
Nhưng mấy hôm nay lại không như thế. Sự thay đổi đột ngột này khiến Soobin có chút khó thích nghi. Cũng phải, dù sao thì hai người cũng đã bên cạnh nhau lâu như thế, việc thay đổi này không phải là việc dễ dàng trong một sớm một chiều. Soobin cứ ngồi như thế, ngẩn ngơ, thất thần. Và rồi cậu ngủ quên lúc nào không hay.
1h sáng. Cửa mở. Yeonjun đi vào.
Giờ đã sang ngày mới được một giờ. Hôm nay là ngày 5 tháng 12, là sinh nhật Soobin. Anh muốn chuẩn bị một thứ gì đó bất ngờ cho sinh nhật cậu. Bởi dù sao thì, đây có lẽ là món quà sinh nhật cuối cùng anh dành cho cậu. Yeonjun vào mà không bật đèn, bởi anh sợ cậu sẽ thức.
- Hẳn là mấy ngày qua em khó chịu lắm.
Yeonjun nói, rồi vào phòng lấy ra một chiếc chăn dày dặn đắp lên người cậu.
Anh vào bếp, vật lộn trong đó suốt cả giờ đồng hồ, cuối cùng cũng hoàn thành nồi canh rong biển mừng sinh nhật cậu và một vài món ăn kèm. Dọn dẹp lại một chút, anh thở dài sau khi hoàn thành xong công việc.
Định bụng sẽ để lại một lời nhắn chúc mừng sinh nhật cho cậu nhưng lại sợ cậu sẽ không chịu ăn khi biết đó là đồ mình nấu, Yeonjun cứ ngập ngừng trong bếp. Lúc này, anh hoàn toàn không hề hay biết có người luôn dõi theo mình từ nãy đến giờ. Soobin đã dậy từ khi anh vào nhà.
Đèn bật. Cả hai nheo mắt lại khi ánh sáng đột ngột tràn đến khắp căn phòng tối tăm. Soobin đi lại, đối mặt với anh.
- Soobin, anh...
- Tại sao anh ở đây?
Giọng cậu trầm, rất ấm. Anh cứ nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ để đối mặt với chuyện cả hai đã chia tay nhưng khi nghe được giọng nói mà hằng đêm bản thân luôn điên cuồng mong nhớ, anh không làm được. Yeonjun bật khóc, vòng tay ôm lấy chính mình rồi lùi lại vài bước, lí nhí nói lời xin lỗi.