take me

596 50 9
                                    

_____________
Khi Shu tỉnh dậy, cậu ấy đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Căn phòng tối và trải thảm, chủ yếu bao gồm màu trắng, vàng và đen. Phong cách 180 cách xa những ánh đèn rực rỡ từ sòng bạc mà cậu vào. Bên cạnh là những cửa sổ dày khổng lồ chạm sàn và cao tới trần nhà. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố với ánh đèn nhấp nháy và những tòa nhà cao tầng.

Trước mặt  là một chiếc bàn kính với vài tờ giấy và những chiếc bút dạ ngổn ngang. Cậu đoán rằng một cuộc họp nào đó đã diễn ra ở đây, nhưng thật khó để đoán được. Trước mặt đó là một cái lò sưởi khá lớn với một vài chiếc gậy và cây chọc ngoáy được đặt ở một bên. Một số trong số chúng có ký hiệu ở cuối, khiến cậu rùng mình khi nghĩ đến.

Cậu ngồi trên chiếc ghế dài mà đã đặt vào từ trước và thăm dò tình hình của mình. Cậu không bị trói, cũng không có máy quay trong phòng. Cậu nheo mắt ở từng góc, rồi nhìn vào cánh cửa nằm ở ngoài cùng bên trái. Shu đứng lên và thử mở nó - nó bị khóa, cậu tặc lưỡi. Nó đã bị khóa từ bên ngoài? Thật là một thiết kế phòng rắc rối. Đá nó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những người bên ngoài, hoặc nhốt cậu trong đây không còn cơ hội chạy thoát.

Khi cậu đứng bên cửa sổ, định dùng một trong những cây gậy để đập ra, cậu nghe thấy tiếng cạch cạch mở khóa cửa và có đang người vào trong. Cậu đứng yên tuyệt đối, quan sát người đó qua sự phản chiếu của những ô cửa sổ khổng lồ. Nó có hơi mờ, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra một bộ đồ màu trắng, với một loại áo khoác trên vai.

"Này, doll."

Và quay đầu mình để đối mặt với người đàn ông đó.

Ở đó, giữa phòng, là một người đàn ông quen thuộc với một vài nét khác biệt. Tóc anh ta được che bởi một chiếc mũ trắng, nhưng cậu có thể nhìn thấy mái tóc vàng lấp ló qua vành mũ. Khi người đàn ông ngẩng đầu lên để lộ mặt, Shu có thể nhìn thấy đôi mắt tím thay vì vàng đang nhếch mép nhìn mình.

"... Kanekuro?"

“Kanekuro” cười, từ từ tiến về phía Shu với những sải chân rộng. Anh bước đi cho đến khi họ mặt đối mặt với nhau, Shu dựa lưng vào cửa sổ mát lạnh khi đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó hiện giờ đã có một diện mạo khác, “Yamino Shu phải không? Nói cho tôi biết, điều gì đối lập với "Kuro"? "

Shu không thắc mắc làm thế nào anh ta biết tên thật của mình. Thay vào đó, quá tập trung vào câu hỏi của anh ấy—

Sau đó, nó đánh vào cậu cú.

Nhưng trước khi có thể di chuyển, hai cánh tay đã giữ cậu tại chỗ. Kanekuro, đúng hơn là Kaneshiro vẫn mỉm cười với cậu và không biết Kaneshiro có loại vũ khí gì trên người, có thể rất nguy hiểm cho Shu nếu hành động mà không biết tình hình của cậu.

“Cậu đã không trả lời câu hỏi của tôi, Shu. Đó là cách cư xử tồi khi chỉ biết lảnh trốn, cậu biết không? ”

Shu cười, "Tôi không cần phải trả lời anh."

Giọng của Kaneshiro trầm xuống và ánh sáng từ mắt anh cũng vậy, "Ồ?"

Quai hàm của Shu bị nắm chặt bởi một bàn tay thô ráp, đeo găng, buộc cậu phải nhìn thẳng vào Kaneshiro. Hai tay cậu đưa tới nắm lấy cánh tay của người đàn ông, kéo cánh tay anh ta ra khỏi mình. Sau đó Kaneshiro nghiêng người về phía trước cho đến khi trán của họ gần như chạm vào nhau, nhìn thẳng vào mắt cậu,

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Lucashu] | Sở Hữu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ