Đã không cần tra xét nữa!

49 8 0
                                    

Nói xong một câu cuối cùng, Jeon Myung Wi lạnh lùng tức giận, giơ tay lên cầm ly trà lên bàn hướng đầu Kang Soo-wang ném tới.

"Loảng xoảng" một tiếng vang lên chói tai, ly trà rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy, trán của Kang Soo-wang nhất thời không ngừng chảy máu.

Một bên Ryu Yeong cùng Bok Shin cũng đang đứng ngơ ngác nhìn những chứng cớ kia, hoàn toàn không nói được lời nào. Trước mấy lời chất vấn kia bọn họ quả thật còn nghi ngờ, nhưng Kang Soo-wang âm thầm liên lạc với Thí Huyết Minh là sự thật không thể nào xóa được.

Kang Soo-wang ... Làm sao có thể...

Vào giờ phút này, ánh mắt những trưởng lão khác nhìn chằm chằm vào anh tất cả cũng đều lạnh lùng như băng.

"Kang Soo-wang , hiện tại cũng đã có chứng cớ xác thật như vậy rồi, cậu vẫn còn ở nơi này xảo quyệt nguỵ biện như vậy nữa sao! Người đã chết, rõ ràng chính là bị cậu giết người diệt khẩu mà!"

"Tại sao cậu muốn phản bội Jeon gia, người chủ thật sự phía sau là ai? Mục đích là gì?"

"Thật đúng là nuôi một con sói trong nhà mà, ban đầu nếu không phải là lão gia chủ thương cảm thì một nhà các ngươi đều đã bị kẻ thù đuổi giết, táng thân ngoài biển khơi rồi! Chuyện cho tới bây giờ lại được cậu dùng ân báo oán sao?! Quả thực là súc sinh cũng không bằng mà!"

"Tôi xem ra toàn bộ Kang gia sợ là đã bị mua chuộc rồi!"

Trên trán Kang Soo-wang máu thuận theo lông mày chảy vào ánh mắt, giống như máu và nước mắt hòa quyện vào nhau...

Đối mặt với từng gương mặt lạnh giá, từng ánh mắt như dao, hắn chậm rãi nâng lên con ngươi toàn màu đỏ tươi, từng chữ từng chữ mà mở miệng đáp: "Tôi không có phản bội ông chủ, mỗi một chữ tôi mới vừa nói, đều là sự thật! Cha tôi đã đi theo lão gia cả đời, tôi từ nhỏ cũng đi theo bên cạnh ông chủ, từ trên xuống dưới nhà họ Kang chúng tôi người nào cũng tuyệt không hai lòng với ông chủ của mình! Hôm nay, tôi Kang Soo-wang nếu như có một chữ nói nói láo, sau khi chết xuống A Tị Địa Ngục thì sẽ bị đi đày vào đạo Súc Sinh, trọn đời không được luân hồi!"

Jeon Myung Gi cười xuy một tiếng: "Nếu như thề độc liền có thể chứng minh được mình trong sạch vậy trên cõi đời này sợ là không có người có tội rồi."

Jeon Myung Wi mặt lạnh lùng, trầm ngâm rất lâu: "Các vần đề khác không đề cập tới, những chứng cớ này đều là bằng chứng rõ ràng, cậu có chứng cớ để có thể chứng minh được người mà cậu âm thầm liên lạc là người trong nội bộ được phái đi làm nội gián không?"
Chuyện này, từ đầu tới cuối chỉ có người nội gián đó mới có thể chứng minh được sự trong sạch của hắn, hiện tại người kia đã chết rồi, không có chứng cứ...

"Xem ra, đã không cần tra xét nữa." Jeon Myung Gi nhìn về phía lão phu nhân nói: "Chị dâu, sự việc hiện tại đã rất rõ ràng, mời chị dâu xử trí!"

Vẫn một mực trầm mặc nãy giờ, sắc mặt của lão phu nhân ngưng trọng dị thường, hơi có thâm ý nâng mắt quan sát Kang Soo-wang .

Jeon Myung Gi khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo nụ cười lạnh thấu xương, lần này, Kang Soo-wang khó là thoát khỏi kiếp này rồi.

Không chỉ là một mình Kang Soo-wang ngay cả toàn bộ Kang gia, đều bị dính líu cùng nhau rồi.

"Lão phu nhân!"

Giờ phút này, một vị người đàn ông mặc đồ đen, tuổi chừng trên dưới sáu mươi bước nhanh đẩy cửa đi vào, vẻ mặt vội vàng nhìn về phía lão phu nhân đang yên lặng không nói lời nào.

Nghe tiếng, ánh mắt của mọi người rối rít rơi trên người đàn ông kia. Người này, là Kang Song Chang, chính là cha của Kang Soo-wang, vì Jeon gia đã hết mình chinh chiến suốt 30 năm, bây giờ cũng là một trong những trưởng lão ở Jeon gia.

"Con tôi Soo-wang, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, cấu kết với kẻ thù bên ngoài chắc chắn không bao giờ có, xin lão phu nhân tìm ra lẽ phải minh oan cho nó!" Kang Song Chang thân thể khẽ run, thân là trưởng lão ở Jeon gia, ông sao lại không biết, nếu như tội danh này bị đặt lên người Kang Soo-wang, thì chắc chắn là mang tội chết!

Nếu gia chủ Jeon gia là Jeon Jungkook giờ phút này tỉnh lại thì lúc này mới có thể giúp Hứa Dịch đưa ra chứng cứ vô tội, nếu không tất cả cũng công cóc của ông mà thôi......

Lão phu nhân con ngươi khép hờ, sắc mặt vẫn lạnh, vẫn chưa phản ứng lại lời mà Kang Song-Chang nói, ông là cha của Kang Soo-wang, đương nhiên sẽ giúp Kang Soo-wang nói chuyện rồi.

"Hừ!" Jeon Myung Wi quát lạnh một tiếng: "Kang Song Chang, đến giờ phút này rồi mà ông còn dám vì hắn mà nói sao, chuyện này, toàn bộ Kang gia đều chạy không thoát khỏi liên quan đâu!"

Kang Song Chang mặt đỏ câm phẫn phản bác: "Nó là con của tôi sao tôi lại không hiểu nó được!"

"Ông hiểu được cậu ta sao?" Jeon Myung Wi đem túi hồ sơ màu nâu 'Bịch' một tiếng ném dưới chân của Kang Song Chang.

Kang Song Chang gấp gáp vội khom lưng, đem hồ sơ nhặt lên, cẩn thận lật xem.

Mà mỗi lần lật một trang, sắc mặt của Kang Song Chang liền ảm đạm đi một phần, thẳng đến khi đem tài liệu trong túi hồ sơ xem xong, mặt xám như tro tàn, cả người lảo đảo lùi về sau mấy bước, không thể tin được nhìn Soo-wang.

"Soo-wang... Con... Con..." Kang Song Chang lòng vẫn kiên định nãy giờ, rốt cuộc lung lây.

Bất luận Soo-wang dù có bị oan uổng hay không, nhưng phần tài liệu này, sẽ không có chuyện bị làm giả, coi như hiện tại Jungkook ra mặt vì Soo-wang nói chuyện thì cũng không giúp được gì...

"Cha, con bị oan, con thật không có... Con không có làm chuyện phản bội ông chủ mà!"

Nhìn thấy nghi ngờ cùng vẻ mặt tan nát cõi lòng của cha mình, Soo-wang hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, ngay cả cha của hắn, cũng đã...

Kang Song Chang lắc đầu một cái, mặt đầy tự giễu cười khổ, mặt hướng lão phu nhân nói: "Là tôi Kang Song Chang không giáo dục được con của mình... Thật xin lỗi lão phu nhân, thật xin lỗi gia chủ, lại càng thật xin lỗi Jeon gia... Lão phu nhân xử trí Soo-wang như thế nào cũng như muốn xử trí Kang gia như thế nào, tôi cũng... Không có... Câu oán hận..."

Kang Song Chang nói xong, trong nháy mắt cả người phảng phất già đi mười mấy tuổi, lui về phía xa xa, cũng không lên tiếng nữa.

"Kang Soo-wang, cậu có thể nhận tội chưa?!" Jeon Myung Wi nâng mắt nhìn Soo-wang, tức giận quát lên.

"Tôi... Tôi chưa từng làm, tôi căn bản không có làm, sao lại bắt tôi nhận tội chứ?!" Soo-wang lắc đầu, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện này.

Giờ phút này, lão phu nhân nhìn Hứa Dịch, trong mắt tràn đầy thất vọng sâu đậm cùng cực kỳ tức giận, chuyện cho tới nước này, hắn lại còn không chịu thừa nhận.

Thật là... Ngàn phòng vạn phòng... Trộm trong nhà khó đề phòng!

"Soo-wang, tôi đối với Kang gia không tệ, cậu đi theo bên cạnh tiểu Cửu nhiều năm như vậy, tôi cũng một lòng đem cậu trở thành người tín nhiệm nhất, đem tiểu Cửu giao phó cho cậu để cậu trông nom bảo vệ, lại vạn vạn không nghĩ tới, tôi lại tự tay đem một con sói vào nhà ở bên cạnh tiểu Cửu!

Cậu thật sự là... Quá làm cho tôi thất vọng mà! Những người đó rốt cuộc cho cậu những lợi ích gì để cậu ngay cả lương tâm làm người cũng không cần nữa hả!"

Lão phu nhân ánh mắt lạnh lẽo lóe lên.

Khớp xương gón tay của Kang Soo-wang vì bóp chặt mà trắng bệch ra, đáp: "Lão phu nhân, tôi nói hết thảy đều là sự thật! Cha tôi đi theo bên người lão gia đã hơn ba mươi năm, trung thành tận tâm, tôi làm sao dám ô nhục sự trung nghĩa của cha mình được!"

Jeon Myung Gi dùng nắp trà khều nhẹ lá trà trong ly, nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái, giống như nhìn thấy một con cá sắp chết mà vẫn còn cố gắng vùng vẫy, "A, mọi người đều nói trợ lý Kang thật là khéo léo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, giờ cậu lại đem tất cả mọi người đều bị cậu dụ hoặc đến mức phải chấp nhận phục tùng mình, ngay cả gia chủ đều đối với cậu không chút đề phòng nào, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là lợi hại, đều đã đến nước này, lại còn có thể mặt không đổi sắc nói ra được những lời này, nếu không phải là có chứng cớ xác thật, ngay cả tôi cũng đều bị cậu làm cho cảm động nha!"

Jeon Myung Gi ở bên tai lão phu nhân tiếp tục nhắc nhở: "Kang Soo-wang cùng gia chủ bên người nhiều năm như vậy, biết được bao nhiêu cơ mật của gia chủ, mấy lần trước gặp phải nhiều lần ám sát như vậy, trong đó không biết có bao nhiêu là chuyện xuất phát từ chuyện hắn cùng với nhóm người bên kia giật giây nữa, quả thật là để cho người ta không rét mà run a..."

Lão phu nhân nghe được lời nói của Myung Gi, sắc mặt nhất thời lạnh đến cực hạn: "Soo-wang, cậu còn có lời gì để nói nữa không, nếu có thì cậu cứ để dành mà đến chấp pháp đường nói đi!"

P1.[Lizkook] Hệt như hào quang gặp nắng gắt (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ