Chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ

62 12 0
                                    

Tôn Bách Thảo lắc đầu, thở dài thật sâu: "Ngũ tạng hao tổn, khí huyết không tốt, hiện tại khả năng ngài ấy bây giờ là thỉnh thoảng sẽ té xỉu, sau này, hệ thống miễn dịch càng ngày sẽ càng kém, thân thể càng ngày càng suy yếu, khí quan cũng sẽ dần dần bắt đầu suy kiệt..."

"Sao... Tại sao có thể như vậy?..." Lão phu nhân càng nghe sắc mặt càng trắng, vội la lên: "Bác sĩ Tôn, ông không phải nói tiểu Cửu chỉ cần điều dưỡng thật tốt rồi cũng sẽ tốt lên sao?"

Tôn Bách Thảo bất đắc dĩ nói: "Không sai, tôi có nói qua, tác dụng thuốc đối với bệnh của Cửu thiếu gia có hạn, chỉ có thể dựa vào việc khôi phục từ từ. Nhưng là, với hai chữ điều dưỡng, đối với người khác thì dễ dàng nhưng đối với Cửu thiếu gia mà nói khó như lên trời.

Thân thể của ngài ấy vốn đã có bệnh, chứng mất ngủ không chỉ để cho ngài ấy không cách nào nghỉ ngơi, lại liên tiếp gặp tai nạn, lần này, ngài ấy lại không nghe lời khuyến cáo của tôi tiêu hao thân thể, tạo thành tổn thương lần thứ hai, đã ép bệnh cũ phát tác ra ngoài!

Thật ra thì ngài ấy sống đến bây giờ mới ngã xuống, so với trong dự đoán của tôi thì đã tốt hơn rất nhiều, ban đầu theo dự đoán của tôi, mấy tháng trước ngài ấy đã phát bệnh..."

Lão phu nhân mạnh mẽ tự trấn định lại, tay run run chỉ mở miệng nói: "Bác sĩ Tôn, ông hãy cho tôi một lời khẳng định, bệnh bây giờ của tiểu Cửu còn có thể cứu được không? Bệnh của cháu tôi rốt cuộc đã nghiêm trọng đến mức nào rồi?

"Chuyện này..." Tôn Bách Thảo có chút kiêng kỵ mà hướng về phía Jungkook nhìn một cái.

Dù sao ông cũng coi như là bác sĩ, có mấy lời không tiện nói trước mặt của bệnh nhân.

Jungkook từ đầu tới cuối đều không có vẻ mặt gì, lạnh lùng đến mức giống như chuyện bọn họ đang nói không liên quan đến thân thể của anh, hay chuyện sinh tử đối với anh mà nói đều không quan trọng.

Nghe vậy, Jungkook lãnh đạm mở miệng nói: "Không sao, bác sĩ Tôn xin cứ nói thẳng."

Tôn Bách Thảo cũng biết tính cách vị gia chủ này, vì vậy không thể làm gì khác hơn là trực tiếp trả lời: "Theo tôi suy tính, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì Cửu thiếu gia nhiều nhất... Chỉ sống được nửa năm."

Cái gì... Nửa năm!

Nghe được lời nói của Tôn Bách Thảo, lão phu nhân nhất thời mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.

Ngay cả Lisa ở một bên cũng hoàn toàn thay đổi sắc mặt.

Không sống qua nửa năm? Làm sao có thể!

Kiếp trước, Jeon Jungkook rõ ràng cho đến khi bọn họ ly dị cũng còn chưa chết, huống chi đời này hắn không có bị thương nặng, tình huống hẳn là so với kiếp trước tốt hơn mới đúng, làm sao lại nghiêm trọng đến mức độ này?

Rốt cuộc là sai sót chỗ nào?

Lisa liều mạng nhớ lại hết thảy chi tiết ở kiếp trước, sau một hồi lâu, rốt cuộc dần dần hiều ra tại sao...

Kiếp trước, Jungkook quả thật kéo dài cuộc sống rất lâu nhưng cũng chưa chết, nhưng vì trong mấy năm đó, hắn khí quan suy kiệt, liên tục làm phẫu thuật nhiều lần.

Jeon Jungkook là gia chủ Jeon gia, người đáng tin cậy của toàn bộ gia tộc Jeon thị, Jeon gia vì muốn bảo vệ anh, dĩ nhiên là không tiếc bất cứ giá nào, cho dù phải lắp đặt bao nhiêu loại máy móc trong cơ thể anh cũng không tiếc vì anh mà kéo dài tánh mạng.

Kiếp trước, cô đối với tình huống của Jeon Jungkook không hề quan tâm, chỉ biết anh thường xuyên làm giải phẫu, nhưng khi đó ba chữ "Làm giải phẫu" đối với cô mà nói cũng chỉ là ba chữ thông thường thôi, cũng không có cái khái niệm gì, huống chi Jungkook ở trước mặt cô cũng cực kì ít lộ ra bộ dạng suy yếu thống khổ, so với người thường không khác là bao.

Nhưng mà, trên thực tế khi đó thân thể của anh sợ rằng đã ốm đau triền miên, trong vòng mấy năm ngắn ngủi mà liên tục tiến hành nhiều cuộc phẩu thuật lớn gây tổn thương thân thể trầm trọng.

Bởi vì thân thể quá mức suy yếu, anh nhanh chóng suy kiệt, dù mới phẩu thuật thành công, lại may mắn không phản ứng bài xích, nhưng khả năng chỉ trong vòng một hai năm sau cơ quan mới đổi lại bắt đầu suy kiệt yêu cầu thay mới, lại lần nữa giải phẫu...

Thống khổ như thế, cô chỉ mới tưởng tượng một chút thôi đã không chịu nổi rồi.

Thế mà anh lại có thể từ bên trong những cuộc giải phẫu không hạn lặp đi lặp lại sự thống khổ và ốm đau hành hạ nhưng lại còn có thể sống sót, chi bằng chết đi cho rồi.

Như vậy cuộc sống kiếp trước của Jungkook từ ban đầu được chuẩn đoán thời gian tuổi thọ chưa tới nửa năm lại cố gắng gượng kéo dài lâu như thế...

Lão phu nhân kích động không thôi đi tới trước mặt Tôn Bách Thảo: "Nửa năm! Làm sao chỉ còn lại thời gian nửa năm thôi vậy?! Bác sĩ Tôn, thật không có biện pháp nào khác sao? Tôi thỉnh cầu ông suy nghĩ kĩ một chút còn biện pháp nào khác hay không? Vô luận ông muốn bao nhiêu tiền, có yêu cầu gì, tôi cũng sẽ dốc hết sức mình, vì ông mà làm được!"

Tôn Bách Thảo lắc đầu một cái đáp: "Lão phu nhân, thật xin lỗi, tôi mặc dù là một bác sĩ, nhưng đối với thân thể Cửu thiếu gia mà nói cũng không thể giúp ích gì được. Cửu thiếu gia cần nhất chính là khôi phục nguyên căn, mà muốn khôi phục nguyên căn, thời điểm tiến hành trừ độc cũng phải làm lúc chìm vào giấc ngủ, bất kỳ dùng loại thuốc bổ cỡ nào thì khi chữa trị lục phủ ngũ tạng đều cần nghỉ ngơi đầy đủ, dùng lời thông thường mà nói, giấc ngủ là căn bản của con người, nếu ngay cả giấc ngủ cơ bản mà ngài ấy cũng không thể bảo đảm, thì hết thảy điều trị của tôi cũng uổng công mà thôi!"

Lão phu nhân nhất thời hướng về người canh cửa nghiêm nghị la lên: "Cho Yong-rae đâu! Đi gọi Yong-rae tới cho tôi!"

Soo-wang ở ngoài cửa lập tức đi vào đáp: "Hồi lão phu nhân, ông chủ đã... Để cho Cho Yong-rae đi nghỉ phép."

"Cậu nói cái gì?" lão phu nhân một mặt kinh ngạc, ngay sau đó tức giận không dứt: "Ông chủ hồ đồ, chẳng lẽ các cậu cũng không biết khuyên sao! Còn không mau đem người đi tìm!"

Đối mặt với sự tức giận của lão phu nhân, Soo-wang chỉ có thể nhanh chóng đáp ứng đi tìm người: "Vâng..."

Nghe tới bản thân mình chỉ sống thêm nửa năm, sắc mặt của Jungkook một chút cũng không thay đổi nói: "Bà nội, cháu không sao, thân thể của cháu tự bản thân cháu biết rõ, bà không cần phải lo lắng."

Lão phu nhân đôi mắt đỏ bừng: "Cháu rõ cái gì chứ! Đã như vậy còn nói cháu hiểu rõ sao?!"

Dù bên ngoài hay trong nhà, dù trong sáng hay ngoài tối, có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn, mong đợi hắn chết đi.

Hiện tại mọi người đều cho là Jungkook chẳng qua chỉ là mệt nhọc quá độ nên hôn mê, nếu để những người đó biết hắn chỉ có thể sống nửa năm nữa thì những người đó còn có thể ngồi yên sao? Bọn họ ai ai cũng hận hắn đến mức không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống!

"Tiểu Cửu, cháu làm sao có thể tự do phóng khoáng như vậy, lấy thân thể của mình ra đùa giỡn! Tại sao lại để cho Yong-rae nghỉ phép?" lão phu nhân tức giận mắng.

Jungkook mặt không thay đổi mà mở miệng: "Hắn ở đây cũng vô dụng."

Lão phu nhân tức giận, "Cháu... Coi như hắn ở lại cũng vô dụng nhưng hắn có thể để cho cháu tốt hơn một chút!"

Lão phu nhân thật ra cũng biết, cho dù Mặc Huyền trở lại, lấy tình huống bây giờ của cháu trai mình cũng vô ích mà thôi.

Vừa nghĩ tới cháu trai mình chỉ còn sống được nửa năm nữa, chính mình lại người đầu bạc tiễn người đầu xanh, lão phu nhân mặt đầy đau thương, khóc không thành tiếng.

Lúc này, Lisa theo trí nhớ của kiếp trước tỉnh lại, ngưng thần sau đó suy tư, nhìn về phía Tôn Bách Thảo mở miệng hỏi: "Tôn lão, vậy... Nếu như bắt đầu từ bây giờ, nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của ông mà nói điều chỉnh thật tốt, xác định còn có thể trở về trạng thái bình thường được không?"

Tôn Bách Thảo vuốt nhẹ chòm râu, thần sắc có chút hơi khó nói: "Nếu như ngài ấy có thể không nổi giận, không mệt nhọc, nghiêm khắc phối hợp dược vật cùng liệu pháp châm cứu của tôi, quan trọng nhất là mỗi ngày ít nhất phải bảo đảm ngủ tám giờ, hiện tại ngài ấy tuổi còn trẻ có lẽ còn có thể từ từ khôi phục trở lại được, nhưng rốt cuộc có thể khôi phục đến mức nào, theo thể chất cá nhân mà nói cái này tôi cũng không cách nào bảo đảm."

Tôn Bách Thảo nói xong liền lại lắc đầu, những cái giả thuyết hắn mới vừa nói đến, chẳng qua chỉ là lời nói suông, có mấy cái mà Jungkook có thể làm được đâu.

Nếu thật sự có thể làm được, thì thân thể của ngài ấy cũng không bị kéo tới mức thê thảm như ngày hôm nay.

Lão phu nhân đương nhiên cũng biết điểm này cho nên mới càng thêm tuyệt vọng.

Chẳng lẽ bà rốt cuộc vẫn là không cứu được tiểu Cửu sao...

Sớm biết như vậy...

Sớm biết như vậy, ban đầu bà liền không nên đồng ý để cho tiểu Cửu đi con đường này rồi...

P1.[Lizkook] Hệt như hào quang gặp nắng gắt (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ