ĐOÀNG!!!!!!!Tiếng súng vang lên, Mikey ngã xuống, cậu nằm hấp hối trong vòng tay của Takemichi.
Rốt cuộc thì cũng kết thúc rồi, cuộc đời tăm tối này của cậu cũng đã kết thúc, cậu không nhịn được mà rơi từng dòng nước mắt vui sướng.
Cuộc sống này, cậu đã luôn muốn kết thúc đó, thoát khỏi sự khống chế của kẻ kia.
Nhìn từng dòng nước mắt của Takemichi rơi xuống vì mình, Mikey không nhịn được mà cảm thấy xót xa.
Takemichi....
Đừng lãng phí nước mắt vì một kẻ như tao...
Thật sự không đáng đâu...
Ý thức Mikey từ từ mất đi, nụ cười trên môi cậu vẫn còn, cậu cười vì bản thân mình đã được giải thoát.
........
*Cộc cộc cộc*
Mikey bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên tục, tiếp theo là một giọng nói trầm khàn truyền vào.
"Manjiro, xuống ăn sáng nào."
Đây là giọng nói của ông?
Mikey kinh ngạc mà ngồi dậy, đã rất lâu rồi cậu chưa được nghe giọng nói của ông.
Càng khiến cậu kinh ngạc hơn là mọi thứ xung quanh đây rất quen thuộc, đây hình như là căn phòng của anh Shin để lại cho cậu.
Mikey ngơ ngác mà đi xuống, mọi thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ, cậu đã rất lâu rồi chưa về lại căn nhà này, bất giác mà muốn rơi nước mắt.
Nhưng càng khiến cậu muốn khóc hơn là hình ảnh người em gái cậu vừa cằn nhằn vừa nấu bữa sáng, cậu cứ nghĩ bản thân sẽ không bao giờ được nhìn thấy hình ảnh này thêm một lần nào nữa.
Mikey bất ngờ chạy lại ôm chặt lấy Ema làm cô giật cả mình, cô phản ứng lại bèn quay qua trách cậu.
"Anh làm gì vậy Mikey? Đừng làm phiền em nấu bữa sáng chứ."
"Huhu....Ema!"
Mikey vẫn cứ ôm chặt cô không buông tựa như đang muốn dính vào người cô, nhìn thấy vẻ mặt như muốn khóc của Mikey làm cô không nhẫn tâm nói nặng lời với cậu.
"Được rồi Mikey, anh buông em ra để em còn nấu bữa sáng nữa nhé, chúng ta sắp trễ học rồi....Ông ơi!!!"
Nhìn thấy Mikey cứ nhất quyết không chịu bỏ mình ra, Ema đành cầu cứu ông.
"Chào cả nhà, cháu tới tìm Mikey."
Draken như thường lệ tới đón Mikey, nhưng khác cái hôm nay anh lại gặp phải cảnh tổng trưởng giang hồ đang vừa mếu máo vừa ôm chặt em gái, đằng sau là ông Sano đang dùng hết sức kéo cậu ra.
"A, Draken-kun, giúp em kéo Mikey ra đi, trứng sắp khét rồi!!"
Nghe thấy tên Draken làm Mkey kinh ngạc mà buông Ema ra, cậu vẻ mặt không thể tin được mà chầm chậm đi tới trước mặt anh.
"Kenchin....là Kenchin đó sao?"
Draken khóe mắt giật giật, không nhịn được mà giơ tay kí đầu Mikey một phát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo renvengers] AllMikey - Trọng Sinh Thành Omega
FanfictionĐOÀNG!!! Tiếng súng vang lên cướp đi sinh mạng của một kẻ đầy tội lỗi như em. Em nằm trong vòng tay ấm áp, hai hàng nước mắt không nhịn được mà tuôn ra, lòng thầm mừng vì cuối cùng bản thân cũng được giải thoát. Nhưng ông trời lại cho một kẻ như em...