Wonwoo mặt cắm vào điện thoại, vừa đi vừa nghiêng đầu suy nghĩ dữ lắm. Vì đang có thắc mắc cần Mingyu giải đáp nên nhác thấy bóng cậu trong phòng bếp, anh liền chậm rãi đi đến, hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Mingyu ơi, khoảng cách 4cm thì như nào?"
Mingyu ngước lên từ cái nồi ủ xem mình đã cho đủ nước chưa rồi đậy nắp, ấn nút, không thật sự hiểu anh muốn hỏi gì nhưng vẫn giơ ngón trỏ và ngón cái ra làm một khoảng cách tượng trưng mà cậu nghĩ là đúng, "chắc tầm như này nè anh".
"Chỉ thế thôi nhỉ? Anh cũng nghĩ thế", Wonwoo gật gù, mắt nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn Mingyu chằm chằm.
"Sao tự dưng anh hỏi vậy?"
Wonwoo đi hẳn vào phòng bếp, đứng cạnh Mingyu rồi chẳng hiểu nghĩ gì mà nhón chân để mình cao bằng với cậu, cái cổ cũng nghênh lên nhìn y chang một con mèo nhỏ nghịch ngợm.
Mingyu nhìn hành động này thì bật cười, tại đáng yêu quá đỗi. Cậu dùng tay chỉnh lại vài sợi tóc phản chủ hơi vểnh ra như tai mèo của anh rồi lanh lẹ ôm eo, bế thốc anh lên bàn bếp ngồi, cằn nhằn, "sao Wonwoo không đi dép bông vào thế? Hôm trước hai đứa mình đã mua mỗi đứa một đôi rồi còn gì? Đi mỗi tất không thế này anh lại lạnh chân cho xem".
"Á", Wonwoo giật mình kêu một tiếng, hai tay ôm cổ Mingyu như một thói quen, lúc có chỗ ngồi yên vị rồi thì cười tít mắt, le lưỡi kêu, "anh quên" rồi đưa điện thoại cho cậu, "cho Mingyu xem cái này".
Mingyu ghé mắt, thấy vài cái ảnh của mình và Wonwoo đứng cạnh nhau.
Bình thường mà nhỉ? Hai đứa vẫn đứng cạnh nhau như mọi khi mà. Có gì lạ đâu?
Mingyu nghiêng đầu thắc mắc, ngước lên nhìn Wonwoo, vì giờ anh ngồi trên bệ nên cao hơn cậu đứng. Anh thấy Mingyu có vẻ khó hiểu thì chép miệng rồi bĩu môi, "Fan hỏi có thật anh cao m82 không kìa, hỏi là cao vậy sao đứng cạnh em lại như vậy kìa. Rõ là không tin nhau còn gì".
Mingyu cười toét miệng, hai tay ôm lấy cái má sữa bầu bầu cậu nuôi mãi mới được xoa nắn, "ui chao, Mèo của em đáng yêu quá vậy. Em phải cao lớn hơn Wonwoo là đúng rồi. Wonwoo nhỏ hơn thì em mới ôm trọn trong lòng được. Wonwoo nhỏ hơn thì em mới yên tâm là mình sẽ bảo vệ Wonwoo được, đúng không?"
Thấy mặt Wonwoo vẫn còn hơi phụng phịu, Mingyu rướn người lên, hôn cái chóc lên đôi môi vẫn còn hơi chu ra. Anh giật mình muốn né ra sau nhưng làm gì kịp, chưa kể eo cũng bị đôi tay cậu khoá lại, chạy đi đâu được.
"Em yêu Wonwoo! Rất nhiều. Em cũng cao hơn Wonwoo nữa. Vậy nên em hy vọng Wonwoo sẽ dựa vào em, sẽ chia sẻ với em. Đừng vì em nhỏ tuổi hơn mà nín nhịn hay giữ trong lòng".
Wonwoo mím môi, gục gặc đầu, hai tay xoa xoa lên cánh tay đang ôm lấy eo mình như để trấn an.
Mingyu mỉm cười, dụi mặt vào ngực anh, "Wonwoo không biết nhỉ, lần đó hai đứa mình cãi nhau to, em đã bị mười một người kia túm lại họp gia đình đấy".
Wonwoo "hả" một tiếng đầy kinh ngạc, mắt mở to sau cặp kính tròn.
"Lần đó là lỗi của em. Em biết là lỗi của mình nhưng em đã ỷ lại vào việc Wonwoo luôn bao dung và chiều chuộng nên đã cư xử như một thằng khốn vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Ôm trọn trong lòng.
Fanfic"Wonwoo nhỏ hơn thì em mới yên tâm là mình sẽ bảo vệ Wonwoo được, đúng không?"