Chương 1: Tiệm Trà Hoa Đỏ

193 15 2
                                    

Đà Lạt, là nơi chứa những mơ mộng, thơ thẩn của nhà thơ, của một bức tranh vẻ nguệch ngoạc dang dở bởi kẻ đa tình. Đà Lạt luôn là chỗ nên thơ, thời tiết mát mẻ rất chiều lòng người. Lúc nào, cũng là địa điểm bật nhất để đi du lịch.

Ở chốn đông dòng người, ở trong căn hẻm nhỏ, ngóc ngách đâu đó, có một chủ tiệm trà nhỏ, và có những bông hoa tươi tắn, xinh đẹp như nàng.

Nàng ngồi một ngốc riêng, một chén trà ngon tuyệt nhỏ ở trên bàn gỗ, nàng hờ hững nhìn ra xa sau cửa sổ chi chít được gắn một ít hoa bạch trà xinh xẻo ở đó.

Nàng ngắm nhìn những áng mây trắng đang được bay giữ bầu trời xanh thẳm rộng lớn. Nàng uống một ngụm trà, làm cho thư thả cả một con người nàng.

Nàng ung dung thả mình trong những dòng văn học ngọt ngào của cuốn tiểu thuyết tình yêu không thực tế, là điều viển vong chẳng bao giờ có thật. Họ nói, tình yêu là điều dây dứt, thiếu nó như thiếu một nửa đời người. Nàng suy xét, tác giả này, có phải, thiếu góc nhìn hay không. Hay nó thật sự là mặc định trong cuộc sống. Nàng muốn trải nghiệm, nàng muốn nếm thử qua mối tình đầu vĩnh hằng, khó quên mà con ngươi thường nói khó quên.

Tiếng chuông gió được treo trước cánh cửa chính phát ra, nàng theo bản tính quay lại coi. Có một cô gái, trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jeans ống đứng trơn nhạt, đôi dép sandal đen thuộc dạng đế giày hở ngón. Tuy đơn giản mà trong đẹp vô cùng.

Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy hoa nhí màu trắng tinh khôi, giống như một cô tiểu thư nhỏ ngọt ngào như kẹo.

-"Chị dùng trà ạ?"

-"Ừm, đúng rồi! Phiền chị pha cho em ly trà Lord Grey và một xíu bánh ngọt nhé!"

-"Được rồi, em ngồi đi! Chị làm liền."

Nàng pha trà, loại trà Lord Grey rất phổ biến ở tiệm trà nàng, là trà có thêm một số loại thảo mộc, cánh hoa (như hoa oải hương, hoa hồng). Những thật sự yêu thích mùi vị đó, thì những tinh túy loại trà này mang lại rất hợp.

Nàng pha trà xong, không quên lấy ít bánh ngọt đem qua cho khách. Thật lạ, thường khách sẽ đến vào sáng hoặc chiều. Cô gái này, lại đến lúc mười hai giờ trưa.

-"Của em."

Nàng nhẹ nhàng đặt bánh xuống, vô tình để lộ cả khuôn mặt hoàn chỉnh của mình. Người bên kia, cũng chẳng thua kém là mấy. Nếu nàng có nét đẹp ngọt ngào, nhẹ nhàng. Người ấy, là nét đẹp cá tính, ảm đạm trông rất cuốn hút không chỉ là nam giới, nữ giới như nàng đây cũng bị hút hồn lúc nào không hay.

-"Cảm ơn chị!"

Lúc cô vào, nàng không để ý. Cô vác cho mình một kệ để vẽ tranh. Cả ngay bức tranh đang vẽ dang dở không ra một màu sắc nào.

-"Em có thể vẽ phong cảnh của tiệm trà chị không? Vì nó đẹp quá."

Tiệm trà nàng trong hẻm nên cũng ít người biết. Hằng ngày, chỉ có một vài người khách đi ngang qua tạm chân uống trà chiều nghỉ mệt.

Dù trong hẻm hóc, quán nàng được bày trí rất thơ mộng hợp theo nơi đây. Những hương hoa thơm ngát cũng được chính tay nàng cắt trang trí gọn gàng.

Tiệm Trà Hoa ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ