#Chờ cậu về, rồi cậu cưới em_ban

120 18 0
                                    

✦Oneshot - 2seok✦
Author: ban
【CHỜ CẬU VỀ, RỒI CẬU SẼ CƯỚI EM】
.
.
.
.

Anh tên là Thạc Trấn, con của gia đình giàu có nhất cái làng này, từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng anh lại vô cùng tốt bụng nên ai trong làng cũng quý anh. Bấy giờ, trong làng cũng có một cặp anh em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Người em gái tên là Trịnh Khương Nha còn người anh trai tên là Trịnh Hiệu Tích. Khương Nha bị bệnh nặng từ nhỏ, mà nhà thì nghèo nên Hiệu Tích phải làm người hầu cho nhà họ Kim để kiếm tiền chữa bệnh cho em.

- Đây là Trịnh Hiệu Tích, từ bây giờ nó sẽ là người hầu của cậu thưa Kim Thiếu Gia

Chị Lan – Một người hầu thân cận của nhà họ Kim giới thiệu em với cậu chủ Kim Thạc Trân. Thạc Trân mới lúc đầu không thích Hiệu Tích cho lắm, vì em cứ rụt rè chẳng chịu nói chuyện với ai.

- Tích ơi ! Mày ra đây cậu bảo ! – Thạc Trân ngó đầu vào bếp gọi Hiệu Tích ra

- Dạ….dạ cậu chủ gọi em ạ !

- Ừ ! Hôm nay cậu rảnh, mày đi chơi với cậu không, cậu biết mấy chỗ vui lắm

- Nhưng…..nhưng em còn phải nấu cơm……Không thì bà chủ về sẽ đánh em chết

- Không sao ! Đi một lúc rồi về ngay mà

Thế là Thạc Trân kéo tay em đi ngay, không để cho em có cơ hội từ chối. Hôm đó, anh đưa em đi chơi thỏa thích luôn, đến tận tối mịt hai anh em mới kéo nhau về. Và thế là Tích mải đi chơi rồi quên nấu cơm, về bị bà chủ mắng cho một trận rồi bắt em nhịn ăn. Đến tối, Thạc Trân lén mang cơm xuống bếp cho em.

- Xin lỗi mày nha ! Chỉ vì cậu rủ mày đi chơi mà mày mới phải nhịn cơm

- Không sao đâu ạ

- Này, cầm lấy ăn đi – Anh đưa cho Tích một ít cơm nắm muối vừng.

- Dạ thôi ạ ! Em không ăn đâu.

- Ăn đi, không nghe lời mai ta đuổi việc đấy.

- Dạ vậy em xin cậu.

Sau hôm đó, Tích không còn rụt rè như trước nữa, em hay nói chuyện với mọi người và thân với cậu chủ hơn, điều đó làm Thạc Trân rất vui, và…..có một chút rung động. Nếu nói Tích không đẹp là sai rồi, em đẹp lắm, đẹp theo kiểu ngây thơ ấy, nhưng mà dù em có đẹp thế nào thì cũng không đẹp bằng Thạc Trân đâu – Anh nghĩ vậy.

Càng ngày, tình cảm của Thạc Trân dành cho Hiệu Tích càng nhiều, nhiều đến mức mà Trân cấm Tích không được nói chuyện với mấy thằng con trai trong làng, không được thân mật với chúng nó, không đi chơi, v.v….đương nhiên là chỉ được đi chơi với một mình anh thôi. Tuy mấy điều đó khá vô lý, nhưng Trân dọa nếu Tích không làm theo sẽ đuổi việc em nên Tích đảnh ngậm ngùi nghe theo.

Rồi một ngày kia, Trân phải theo ba lên Sài Gòn để làm ăn lớn. Trước khi đi, anh cũng không quên quay ra gặp Hiệu Tích và thổ lộ hết tình cảm của mình với em, ngộ nhỡ không làm ngay, Trân phải đi mấy năm về Tích lại theo con nhà người ta lên xe hoa thì sao, vậy nên phải tỏ tình ngay.

- Tích này !

- Dạ cậu Trân

- Cậu có điều này muốn nói với mày

- Vâng ạ ! Cậu nói đi cậu

- Cậu…..cậu thích mày ! Mày đồng ý làm vợ cậu nhé Tích.

- Nhưng….nhưng mà cậu phải theo ông chủ đi lên Sài Gòn mà…..

- Vậy mày có yêu cậu không?

- Dạ….em….em có.

- Vậy thì chờ cậu về, cậu sẽ xin ba mẹ hỏi cưới mày nha Tích.

- Dạ vâng….em sẽ chờ cậu về.

Thạc Trân cúi xuống, trao cho em một nụ hôn sâu như một lời tạm biệt và như một lời hứa, rằng cậu Trân sẽ sớm quay về để cưới em, nên hãy chờ cậu, nhất định cậu sẽ làm cho em hạnh phúc. Vì cậu yêu em, yêu em rất nhiều…

END

*Đoạn cuối ngôi xưng là cậu (Trân), còn cả bài ngôi xưng của nhân vật Thạc Trân là ‘anh

_______________
#kho11 #ban
🖼: remi

©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả moonsunvhope

《Series ▪︎ Oneshot》 2seokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ