#everything_hilary

61 7 0
                                    

✦Oneshot - 2seok✦
Author: hilary
【Everything 】
.
.
.
.
.

note: lowercase

summary: “khi mà em gặp được một người khiến cho em cảm thấy như mình đã có được tất cả mọi thứ trên đời, đó là lúc mà em tìm đúng người rồi.”

.

“thực lòng xin lỗi, chúng tôi không thể cứu được cô bé ấy.”

hoseok tự nắm lấy hai tay mình, cúi đầu hướng tới mấy cậu trai cô gái trước mặt thông báo tin đáng buồn, không nghe thấy lời hồi đáp nên y mới ngẩng lên, liền đã trông thấy bọn họ đều lặng đi, không nói được tiếng nào, cũng không oán trách y vì đã để cho sinh mạng của cô bé trong phòng cấp cứu vuột mất.

ấp úng, y cứ mãi cào cấu bàn tay mình vì áy náy: “m-mong mọi người đừng quá đau buồn, t-tôi..”

cậu trai nhìn có vẻ là lớn nhất trong đám ngó sang y, sau đó gập người chín mươi độ, nghẹn ngào nói: “bác sĩ jung, cảm ơn anh rất nhiều, không phải lỗi của anh đâu, có lẽ là eunmi không muốn sống cùng chúng tôi nữa thôi, anh đừng tự trách.”

đỡ lấy cậu ta, y cũng không biết nói gì ngoài câu cảm ơn, an ủi họ thêm một lúc rồi cũng cùng người y tá bên cạnh nhanh chóng rời khỏi.

đêm nay tới phiên y trực, bệnh viện có một bệnh nhân nhỏ tuổi, cô bé bị tai nạn giao thông, mất máu quá nhiều, còn có hiện tượng xuất huyết não, nên dù đã cố gắng nhưng y vẫn là cứu không được cho cô bé này.

tâm trạng cứ đi xuống, ngày một tồi tệ dần, hoseok ngồi trong văn phòng, với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi gọi cho anh người yêu của mình - kim seokjin.

“anh nghe bé ơi.” - chưa tới ba hồi chuông, kim seokjin ở bên kia đã nghe máy, giọng anh khàn khàn, nghe như vừa từ trong cơn mơ tỉnh dậy.

sự mạnh mẽ của hoseok cuối cùng cũng không trụ vững được nổi nữa, y thở dài, đôi mắt ậc lên một tầng nước mỏng: “anh ơi..”

phải biết rằng, hoseok không dễ khóc, y chỉ khóc khi mình không cứu được bệnh nhân, chỉ khóc khi chứng kiến những số phận cơ hàn khổ sở, và đặc biệt, y chỉ khóc cho mỗi một mình anh nghe.

seokjin ở bên đây thở dài, biết rõ em người yêu lại phải cúi đầu xin lỗi người nhà bệnh nhân liền an ủi: “bé con em đừng tự trách mình, em đã làm hết sức rồi mà..”

nghẹn ngào, hoseok bắt đầu không kiểm soát được mà nói loạn: “cô bé đó đã cầu xin em cứu lấy bé vì bé chưa muốn chết, vậy mà em.. em không tài nào làm được, mặt trời ngày mai có lẽ sẽ rất đẹp, nh-nhưng mà eunmi lại chẳng thể nào nhìn thấy. tại em, đều là tại em..”

anh ngồi dậy, vừa áp điện thoại vào tai vừa với lấy chiếc áo khoác treo trên giá, miệng vẫn liên tục trấn an y: “số trời đã định rồi, cô bé đó phải đi thôi, em đã làm hết những gì em có thể, eunmi sẽ không trách em đâu. bác sĩ cũng phải có đôi lần chịu thua thần chết mà em.”

hoseok gục mặt xuống bàn, điện thoại vẫn còn bên tai và giọng nói trầm ấm đều đều của anh vẫn còn văng vẳng, y cảm thấy đầu mình đau nhức, cơ thể như bị rút hết toàn bộ sức lực, nước mắt rơi xuống vài giọt rồi ngừng lại, chảy ngược nuốt trọn vào trong lòng. hình ảnh cô bé sáu tuổi với chiếc váy hồng xinh xắn ám ảnh đại não y suốt từ lúc tim cô bé ngừng đập cho đến tận bây giờ, y không muốn ai phải chết, nhưng y lại chẳng đủ tài giỏi để cứu sống bọn họ.

《Series ▪︎ Oneshot》 2seokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ