Chương 25: Sở trưởng Lục tâm động đếm ngược (2)

56 4 2
                                    

Giống như bị ai đó đẩy từ tầng 18 xuống, giống như trượt chân rơi xuống vực sâu không đáy.

Tô Quân chỉ cảm thấy mình bị một lực đạo rất lớn kéo ngã về một phía.

Cậu rơi xuống.

Dường như cậu rơi rất lâu, không có điểm dừng.

Cảm giác không trọng lực chân thực đến mức trái tim bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

Cậu gần như không thở nổi.

Xung quanh tối đen đến nỗi không có một tia sáng nào có thể xuyên qua.

Chóp mũi cậu ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt, Tịch Tuyết cách đó không xa dường như đang thấp giọng nghẹn ngào.

Cậu vứt suy nghĩ tìm cách phá giải ảo cảnh ra sau đầu, chỉ nắm chặt tay Lục Thịnh, chật vật ôm lấy hắn.

Cậu sợ ở trong ảo cảnh đáng sợ này hai người sẽ lạc mất nhau.

Trong bóng tối dày đặc như ai đó đổ mực vào, Tô Quân không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Lục Thịnh nhưng cậu có thể cảm nhận được hắn không hề có chút kinh ngạc hay sợ hãi.

Lúc rơi xuống, ngay cả Bạch Ly cũng khó tránh khỏi khiếp sợ mà hét lên "Trận động đất nhỏ này mô phỏng cũng chân thật quá đi, không biết là vị đại tiên nào ra tay đây?"

Nhưng đáy mắt Lục Thịnh, ngay cả một chút dao động cũng không có.

Giống như đã sớm đoán trước được.

Lục Việt nhận ra sự nghi ngờ của Tô Quân, hắn khẽ nhíu mày, cố gắng bày ra biểu tình "khiếp sợ" nhất:

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Giây tiếp theo Lục Việt bị Tô Quân dùng sức kéo vào lòng.

Nhưng Tô Quân so với hắn thấp hơn mấy cm, nhìn qua lại càng giống hắn ôm Tô Quân hơn.

Lục Thịnh vừa mở miệng, Tô Quân lập tức hiểu ra.

Hắn nhất định không phải là không sợ mà là bị dọa đến choáng váng, sợ tới mức ngây ngốc không biết mình sợ.

Tô Quân không biết là đang an ủi chính mình hay an ủi Lục Thịnh, ra vẻ trấn tĩnh vỗ nhẹ lưng Lục Thịnh:

"Không sao, không cần sợ, tất cả những chuyện xảy ra ở đây đều là một cơn ác mộng. Sau khi tỉnh dậy, ông mặt trời sẽ mỉm cười với anh, chim nhỏ sẽ hót chào buổi sáng....Má ơi!"

Lòng bàn chân cậu đột nhiên giẫm lên mặt đất bằng phẳng, còn chưa kịp vui mừng thì một khối nhớp nháp như ruột gan cuốn lấy chân cậu.

Tô Quân điên cuồng giãy chân, vừa định ngẩng đầu mở miệng mắng "Cái đồ xấu xí nhà ngươi mau buông ta ra!" thì cậu bỗng thấy những du khách bình thường la hét chói tai trong nhà ma.

Nhân viên giả ma đang tận chức trách kéo cái lưỡi giả đỏ tươi ra, nhạc nền u ám cũng tiếp tục vang lên.

...Lại quay về hiện thực rồi sao?

Họ giống như đã đẩy một cánh cửa khác, đi đến căn phòng này và chạm mặt với nhóm du khách.

Nhưng khối nhớp nháp quấn quanh chân Tô Quân vẫn bám riết không buông, thậm chí còn cố sức bám lấy chân bò lên người cậu.

Ta, Nguyệt Lão, không làm nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ