Chương 77: Để Cô "Tự Do"? Không Thể Nào!

206 20 0
                                    

Mấy ngày liền, Mạnh Quỳnh giống người vô cùng rảnh rỗi, cả ngày luôn bên cạnh Phi Nhung, khiến trong lòng cô kinh ngạc. Cô không biết anh muốn làm gì, chỉ biết rằng, có Mạnh Quỳnh ở đây, cô không thể trốn đi được

Hai người thường ở cạnh nhau, không khí phần lớn là trầm mặc, dường như cả hai người đều đang né tránh điều gì đó

Phi Nhung ngồi ở mép giường, thỉnh thoảng nhìn hướng cửa, Mạnh Quỳnh hôm nay không biết có chuyện gì mà chưa đến? Nhưng giây kế tiếp, cô giật mình vì suy nghĩ của bản thân, cô đang nghĩ gì vậy? Anh không tới, chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao trong lòng vẫn có chút mong đợi?

Phi Nhung nảy ra ý định chạy trốn nhưng hình ảnh Mạnh Quỳnh lại ẩn hiện trong từng suy nghĩ

Cô cười khổ, nếu như bỏ đi, cô chắc phải mất một thời gian khá dài mới dần quên được anh, tình yêu bị coi thường, anh đối đãi không ra gì với mình như vậy mà cô vẫn cố níu kéo, cô đúng là kẻ ngốc.

"Bảo Bối, mẹ rất ngu ngốc đúng không?"

Phi Nhung nhân lúc không có người bên cạnh thường nói chuyện với đứa bé trong bụng, cũng chỉ có lúc này, lòng cô mới cảm thấy hạnh phúc và bình yên

"Nếu con sau này cũng gặp được người mình yêu, đừng giống mẹ ngu ngốc như vậy..."

Trong mắt tràn đầy bi thương, bởi vì mẹ rất đau khổ! Chợt nghĩ đến điều gì, cô nói

"Cũng đừng nên nhớ người cha vô tình như vậy!"

Không nên làm tổn thương người yêu mình, bởi hành động đó rất tàn nhẫn!
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay của cô, một giọt lại một giọt...

"Ơ, em họ, sao lại khóc, có ai bắt nạt em sao?"

Giọng nói sắc nhọn vang bên tai cô, Phi Nhung ngẩng đầu nhìn thấy Tôn Tuệ San, vội vàng lau nước mắt, cô sao vậy? Có người vào phòng cũng không phát hiện ra!

Tôn Tuệ San tới đây làm gì? Cô không thích người phụ nữ này!

"Em họ, em không hoan nghênh chị sao! Cũng đúng, chúng ta là tình địch, nhưng em không hoan nghênh cũng chả sao, không phải tôi muốn đến thăm đâu, là có người nhờ tôi thôi!"

Tôn Tuệ San mang theo túi xách, tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn quanh phòng bệnh, hừ! Thật là người đàn bà tốt số, kể cả ngã bệnh cũng được đối xử tốt như vậy!

Không những thế, mấy ngày nay Mạnh Quỳnh lúc nào cũng ở bên Phi Nhung khiến sự ghen tỵ trong lòng Tôn Tuệ San cũng từ từ tăng lên!

Phi Nhung không muốn nói chuyện, chỉ yên lặng mở to mắt, tình địch? Lúc cô yêu Mạnh Quỳnh, Tôn Tuệ San là tình địch của cô, nhưng nếu như không còn yêu nữa, cô chẳng phải không còn quan hệ gì với Tôn Tuệ San sao!

"Những người phụ nữ mang thai đều thích khóc sao?"

Tôn Tuệ San nhíu mày, trong mắt tính toán, nhếch miệng

"Hi vọng đứa bé sinh ra, sẽ không giống như cô, lúc nào cũng khóc lóc, Quỳnh nhất định sẽ không thích đâu! Quỳnh ghét nhất phụ nữ hay khóc, bảo sao anh ấy không yêu cô!"

Cạm Bẫy Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ