[R18] NANAMI KENTO - HỘI AN VÀ NHỮNG ÁNH ĐÈN (1)

4.1K 112 16
                                    


Bối cảnh: Nanami Kento đi du lịch ở Việt Nam và vô tình gặp y/n  cũng đang đi du lịch để xả stress, cuộc gặp gỡ của cả hai tại 1 khách sạn, tình huống không được bình thường cho lắm vì thái độ của em có hơi khệng khạng nhưng có vẻ chú lại không ghét em thì phải. (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Lưu ý: y/n của tập này không phải là gái ngoan nên sẽ có những cảnh nhìn có vẻ nghiện ngập, ai không thích có thể click back

warning : Chú iu Nanami Kento occ nặng, sẽ không giống với hình tượng nguyên tác.

( Tôi biết là khúc này mọi người vẫn còn đang cấn lắm nhưng mà các bé iu ơi hus của chúng ta tít bên Nhật cơ =))))), đùa các cô thui, lâu lâu chúng mình đổi gió xíu cũng được mà nhỉ vì tôi vẫn còn dư âm ở Hội An =)))

                                                                            ********************************************************************

Hoàng hôn Hội An ngày 15 tháng 8.

Trên ban công của khách sạn nọ có  bóng dáng của một cô gái nhỏ, em mặc một chiếc váy ngủ lụa màu đen mỏng tựa lưng và thành ban công, đầu ngước lên trời còn miệng ngậm thì điếu thuốc lá như có như không thả vào không khí những làn khói mỏng tựa như đang thả những phiền muộn mà em phải gánh chịu suốt thời gian qua.

" Haiz..." Em thở dài.

Em đang ở trên ban công tầng 8 của một khách sạn 5 sao, tráng lệ, cổ kính mang phong cách tây âu toạ lạc gần trung tâm phố cổ Hội An, lúc này đang là hoàng hôn, mặt đời đang dần lặn xuống để nhường chỗ cho bóng đêm, hoàng hôn nặng trĩu những ánh vàng chiều tà le lói gần như sắp dập tắt đến nơi giống như em bây giờ vậy. Chỉ cần ngả người ra sau thêm chút nữa thôi em hoàn toàn có thể tạm biệt cái thế giới mà em cho là mục nát, thối rữa đến tận xương tủy.

" Này cô nhóc gì ơi, đứng như vậy là nguy hiểm lắm đấy. Còn điếu thuốc lá nữa, tôi nghĩ là em chưa đủ tuổi để đụng đến cái thứ độc hại đó đâu..." Giọng nói trầm ấm nhắc nhở em, có vẻ là người nước ngoài vì người đó nói với em bằng tiếng Anh. Nhưng mà khoan đã! Gã đéo nào rảnh rỗi dám xen vào lúc em đang trầm tư vậy???

Em trợn mắt nhìn qua phía giọng nói kia cất lên, một gã điển trai với nét đẹp nhìn có vẻ là con lai, " gã nhiều chuyện" này khiến em ấn tượng với mái tóc bạch kim được vuốt ngược lên một cách gọn gàn và bộ suit đắt tiền được là phẳng phiu không có lấy một nếp gấp. Nhìn thế nào thì cũng là kiểu người ưa gọn gàng, sạch sẽ và mang trên mình sự nghiêm túc cứng nhắc đến nghẹt thở. Là kiểu người em chúa ghét. Vì sao ư? Vì em nổi loạn. Khỏi phải nói, nhìn em ngay lúc này đi, mặc váy ngủ ngắn mỏng, đầu tóc để loạn, miệng còn ngậm điếu thuốc đang cháy dở và khói thì cứ thả ra theo từng nhịp thở của em. Nếu để ông bà nhìn thấy bộ dạng này của em, có lẽ họ sẽ rượt em chạy hết mọi ngõ ngách và luôn miệng mắng em là đồ   " mồm lư hương" mất. Nhưng mà may thay, chỉ còn mỗi em trên cõi đời này vì vậy dù em có nổi loạn tới như nào thì cũng chẳng có ai để tâm tới nữa. Nếu như nói chỉ còn mỗi em thì cũng chẳng đúng đâu, vì em vẫn còn cha em, người đàn ông ấy hiện đang định cư bên nước ngoài cùng với gia đình mới của mình bỏ lại em ở đây với tiền trợ  cấp hàng tháng như tiền bịt miệng bắt em phải im lặng và không được làm phiền ông ở xa cách nửa bán cầu kia. Nhưng mà em cũng không để tâm tới đâu vì em chẳng cần một người cha vô trách nhiệm, coi tiền là thứ công cụ để giải quyết mọi rắc rối mà gã đã gây nên và với một sinh viên đại học như em thì tiền trợ cấp cũng khá nhiều, chưa kể em còn có tài sản của mẹ và 1 phần của ông bà để lại vì vậy em hoàn toàn dư dả để chi trả cho cuộc sống đại học và những cuộc chơi ngẫu hứng của em.

[husbando x reader] A LITTLE BUNNY (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ