[R18] NANAMI KENTON - HỘI AN VÀ NHỮNG ÁNH ĐÈN (2)

2K 88 10
                                    

warning : ooc nặng, chương này có từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc :v

*********************************************************

Bên ngoài trời đã tối sầm, hoàng hôn buông xuống trả cho bầu trời đêm khoảng lặng, Hội An đã lên đèn.

Em ngẩn ngơ nhìn phố cổ, cảnh đẹp đến mê người. Và em cũng vậy, lúc bấy giờ em đã búi tóc gọn lên, vận trên mình chiếc váy trễ vai ôm body màu xanh sẫm huyền bí, tay áo lụa may phồng kết hợp với phần thân dưới ôm sát người càng làm tăng sự quyến rũ nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Em như là tâm điểm của nhà hàng - khu vực ăn uống chỉ dành cho phòng suit sang trọng. Vì xinh đẹp không chút phòng bị em hiển nhiên trở thành món mồi béo bở cho mấy gã "thợ săn" từ lúc nào không hay.

" Thưa quý cô, liệu tôi có thể mời em một ly không?" Có giọng nói phát ra từ phía đối diện. Một gã trông lịch lãm, điển trai đang cười. Chưa cần cho phép, gã đã ngồi phía đối diện.

Đảo mắt  xung quanh nhà hàng, rồi lại thái độ nhìn lại gã kia, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Không phải em quá nhạy cảm đâu, đơn giản mà nói thì đây là nhà hàng dành riêng cho phòng suite, mà phòng suite ở nơi đây không nhiều. Em đến Hội An không phải dịp người người chen nhau đi du lịch nên nơi này không hề đông đúc tới nỗi một tên lạ mặt nào đó phải lết tới làm thân, ngoại trừ trường hợp tên này có ý muốn gạ gẫm.

Thấy gớm chết mẹ!!!

" Tôi không có thói quen uống rượu" đáp trả một cách lạnh lùng rồi tiếp tục đưa mắt về những ánh đèn chói loà bên trong những chiếc đèn lồng được treo trên từng cung đường Hội An mặc cho gã kia trơ ra vẻ mặt vặn vẹo đến khó chịu. 

Con ả này dám bơ gã?! Ha... quên đi.

Gã kia nắm chặt cổ tay em đến phát đau còn miệng thì không ngừng buông ra mấy lời như " Tôi nhất định sẽ khiến em sướng mà!" rồi lại "Này đừng có mà không biết điều như thế, chỉ là gái đứng đường mà nghĩ mình sang à?'". Nhìn xung quanh như phát ra tín hiệu cầu cứu nhưng buồn thay, không một ai có ý định tới giải vây cho em, không một ai... Tất cả nhiều nhìn chằm chằm vào em, nhìn chằm chằm vào miếng mồi thơm ngon đang tuyệt vọng chống chọi lại kẻ săn mồi, họ muốn xem xem liệu miếng mồi như em sẽ làm gì để tránh khỏi nanh vuốt của con sói hung hãn kia hay là chịu bị nó chơi đùa cho tới hơi thở cuối cùng...

Đáy mắt như tối sầm lại, bản ngã điên loạn chôn sâu trong tiềm thức em ngoi lên, không còn vùng vẫy hay cầu cứu ai nữa... Em sẽ tự cứu lấy mình. Nhanh tay vớ lấy chai champagne của bàn bên cạnh, nhắm một cách chuẩn xác vào thái dương của kẻ đối diện mình. Khoảnh khắc chai champagne chạm vào thái dương gã như một thước phim slow-motion, em bắt đầu đếm ngược, mắt mở to ra như thâu hết cảnh tượng trước mắt:

" Ba... hai... mộ-... Cái đéo gì?!" Đếm ngược bị gián đoạn. Nhìn về phía cánh tay bị giữ lại, em rủa thầm trong lòng câu đ*t mẹ. Kento giữ chặt tay em lại ngăn chai champane suýt soát chạm đến thái dương tên kia. Lờ đi ánh mắt như sắp bắn ra lửa kia của em, chú thực sự vẫn chưa load được cái mẹ gì đang diễn ra. Mất 30 phút để giải quyết thằng em hư đốn rồi lại tốn tới hơn 2 tiếng đồng hồ để tự trách bản thân rằng mình khốn nạn như nào thì chú quyết định lên nhà hàng dành cho phòng suit và rẽ vào quầy bartender làm vài ly. Nhưng trớ trêu là ngay từ khoảnh khắc nhân viên khách sạn mở cửa thì cảnh tượng em cầm chai rượu chuẩn bị phang người khác lại đập thẳng vào mắt chú. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, Kento chạy tới ngăn em gây án mạng. Không phải chú bênh gì tên khốn kia đâu, chỉ là nếu như chú tới muộn chút nữa thôi, thì chắc chắn lần gặp mặt sau của cả hai sẽ là phòng giam mất!!!

[husbando x reader] A LITTLE BUNNY (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ