[R18] OKKOSTU YUTA - SI MÊ VÀ DẠI KHỜ

2.3K 104 9
                                    

Bối cảnh: Yuta là một kẻ cuồng yêu còn em chỉ là một kẻ dại khờ, hai con người cứ thế mà gặp nhau. Người si mê kẻ dại khờ cứ ngỡ đó là tình yêu vĩnh cửu nhưng nào ngờ tất cả chỉ là gió thoảng mây bay.

Warning: r18, OCC, mọi tuyến tình cảm đều không liên quan tới nguyên tác, nội dung tiêu cực và sòu vl chống chỉ định đọc khi sòu đời, kẻo khóc :)))), y/n bị câm.

***********************************

Em đừng cười lại nụ cười ấy nữa

Nắng tự ti và hoa sẽ dỗi hờn

Đừng nhìn anh bằng đôi mắt ấy nữa

Kẻ nghiện này sẽ lại muốn nhiều hơn.

(Trương Đăng Huy)

Tôi đã luôn mong ước rằng giá như đêm mưa hôm ấy tôi không "nhặt" em về để rồi từ một kẻ tỉnh táo, em biến tôi thành một kẻ điên cuồng. 

************************

" Dậy ăn sáng thôi nào!"

Cất tiếng gọi bé thỏ con đang nằm cuộn mình trong chăn, có lẽ đêm qua hơi quá sức nên trông em chẳng có ý gì là muốn ngồi dậy cả. 

Yuta thoáng đỏ mặt, khoảng thời gian cả hai bên cạnh nhau không ít cũng không nhiều nhưng đối với anh mọi thứ cứ như ngày đầu.

****

Vào một đêm mưa nặng trĩu, có một sự sống thoi thóp cố gắng kéo từng hơi tàn lê lết tấm thâm ra khỏi đống đổ nát. Anh đã nhìn thấy em, nhìn thấy kẻ tội nghiệp trước mắt cố gắng lao ra đầu xe tải để tìm đến cái chết.

"Cẩn thận!!!"

Yuta gào lên, vội vã chạy tới kéo người kia khỏi quỷ môn quan, anh sợ hãi bất giác nắm chặt tay đối phương khiến em sợ hãi vùng vẫy khóc lóc.

"Cô bị điên à??? Sao lại tự chui đầu vào cửa tử vậy hả???"

"Kẻ điên" kia không trả lời, chỉ khóc la ú ớ.

"Nè!!! Nghe tôi nói không, cô không có miệng à?"

Vẫn không có ai đáp lại...

"Mẹ kiếp! Cô bị câm à???"

"..."

"Cô đi theo tôi..."

Anh kéo em đến đồn cảnh sát, muốn bên đó giải quyết cái người này, nhưng xui xẻo thay. Không ai biết em là ai, đến từ đâu. Họ không thể moi bất cứ thông tin gì về cô bé này và hình như...

Em ấy bị câm...

Em không nói được chữ nào, chỉ có thể ú ớ ê a, cử chỉ tay thì lộn xộn, nhìn không hiểu được đang muốn biểu đạt cái gì. Nhìn người trước mắt bằng cặp mắt phức tạp. Có lẽ vì bộ dạng nhếch nhác, cô đơn này mà Yuta liền dấy lên lòng thương cảm, anh nhớ tới bản thân mình, một kẻ cô đơn không ai cần. Nếu bây giờ anh đem theo một kẻ như em về, liệu anh có thể bớt cô đơn hay không? Liệu... người trước mắt này có trở thành ngọn lửa để sưởi ấm anh không? Câu trả lời đương nhiên anh không có và cũng không dám chắc có. Nhưng đến cuối cùng, Yuta vẫn quyết định đưa em về nhà.

[husbando x reader] A LITTLE BUNNY (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ