6.

136 22 5
                                    

Inui đứng trước cửa phòng bệnh, tâm trạng như bị dội một gáo nước lạnh thoắt cái trở nên buốt giá, trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực bỗng lạnh ngắt, mồ hôi túa ra trên thái dương anh. Ánh mắt Inui rúng động, gần như tan rã. Bao nhiêu câu từ đã chuẩn bị trước bị đẩy ngược lại nơi cuống họng, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào tràn ra là vô cùng rõ ràng.

"Chị ơi?"

Cả cơ thể anh run rẩy kịch liệt, muốn bước đến bên cạnh giường bệnh, nhưng lại như bị thế lực nào kìm hãm, cứ định cất bước lại ngưng, chết chân nơi ngưỡng cửa. Anh tiếp tục gọi.

"Chị ơi?"

Dẫu vậy Inui Akane vẫn không đáp lại. Chị chưa từng đáp lại bất kỳ lời gọi nào của anh từ ngày đó, chưa từng mở mắt ra kể từ khi được đưa vào bệnh viện, lúc nào cũng chìm trong trạng thái hôn mê sâu. Bây giờ chỉ khác là từ nay về sau, sẽ mãi mãi chẳng còn cơ hội nào người con gái ấy sẽ tỉnh lại nữa.

Bác sĩ bận rộn chạy ra chạy vào, trước mắt là một khung cảnh hỗn loạn. Tiếng máy đo nhịp tim cứ thế vang lên những tiếng kêu "bíp bíp" thật dài, dài như muốn xé nát cả không gian, báo hiệu cho một sự sống đã lụi tàn, một sinh mạng nữa lại được tiễn bước về thế giới bên kia. Đứa bé ngày ấy chết lặng ở trước cửa phòng rất lâu, ngay cả khi người trên giường bệnh đã được đẩy đi chuyển vào phòng cấp cứu, thì tiếng khóc rỉ rả tội nghiệp của bố mẹ ngoài hành lang là thứ duy nhất nó nghe được.

Nó, khi ấy khóc rất nhiều, cứ nghĩ mình là một đứa trẻ mạnh mẽ và không biết sợ là gì, nhưng mất đi người chị gái lại như mất đi một nửa linh hồn. Nó tuyệt vọng khóc than, tuyệt vọng cầu xin chị quay về với mình. Đứa bé ấy lần đầu tiên hiểu được cảm giác mất đi người thân, gánh chịu cảm giác tội lỗi đè nặng trong lồng ngực.

Sau khi gọi điện thoại báo cho một người về cái chết của chị, nó vẫn chưa thôi khóc, lẳng lặng từng bước một đi vào nhà vệ sinh của bệnh viện. Nó khóa trái cửa, nhìn chằm chằm bản thân trước gương, nước mắt tèm lem chảy ròng xuống hai cánh má. Sau cùng, nó chỉ thẳng vào mình ở trong gương.

"Mày sẽ không bao giờ được hạnh phúc."

Sẽ không bao giờ được hạnh phúc.

Mày phải gánh chịu hình phạt, không được phép hạnh phúc.

Cho tới tận khi cái chết đến với mày, mày cũng sẽ không được cứu rỗi.

Bóng tối điên loạn ngập ngụa trong đôi con ngươi xanh dương.

Câu nói như lời nguyền rủa khóa chặt linh hồn cậu bé đến mãi mãi về sau.

Inui nhìn đứa bé trước mặt.

Đôi mắt đứa bé ấy sáng trong, lấp lánh như cất giấu sao trời.

Dẫu câu chuyện đằng sau vết bỏng trên trán có không phải là kí ức vui vẻ gì, hay thậm chí là một bi kịch, thì đôi mắt cậu bé vẫn hi vọng, vẫn giữ niềm tin mãnh liệt vào thế giới này, tin tưởng một ngày nào đó thế giới sinh tồn khốc liệt này sẽ trả cho nó hai chữ "công bằng".

Đôi mắt này, trái tim này, niềm tin này là những thứ cậu bé năm xưa đã không có được.

Cậu tự chôn mình dưới đáy hồ băng vĩnh cửu, không kêu cầu ai giải thoát cho mình, ôm lấy tất cả đau thương vào lòng.

[KokoInui] Find each other from the old days.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ