12.

86 23 2
                                    

Rindou dập cuộc gọi giữa chừng rồi ném điện thoại sang bên cạnh. Gian phòng tiếp khách của trại trẻ mồ côi giờ đây tối om, toàn bộ đèn phòng đã bị bắn nát tan, những mảnh vỡ rơi chỏng trơ trên sàn nhà loang đầy máu tươi. Chỗ Rindou đang ngồi bây giờ có lẽ là chỗ còn sạch sẽ nhất, cậu ta ngồi ngả người về phía trước, đưa tay lên rít một hơi từ điếu thuốc còn cháy dở. Ánh mắt cậu ta nhìn vào vô định, vô hồn và trống rỗng, không tồn tại thứ cảm xúc nào, giống như là đã chết vậy. Một tiếng súng vang lên, hai tiếng rồi ba tiếng; tiếng khóc thét của những đứa trẻ, tiếng kêu gào vì đau đớn, tất cả những tạp âm hỗn loạn ấy đều chẳng khiến cậu ta một chút mảy may giật mình. Ngay cả khi điện thoại đổ chuông liên hồi thông báo Kokonoi Hajime đang gọi lại, Rindou cũng chỉ khẽ liếc mắt lướt qua, ánh nhìn vừa băng lãnh vừa khinh miệt. Cậu ta cứ ngồi bần thần ở đó, lặng im ngắm nhìn những bộ bàn ghế sáng loáng bởi ánh trăng trộn lẫn thủy tinh và máu, rồi lại trông theo mớ dây thép gai giăng đầy quanh tòa nhà. Lũ lính dưới trướng cậu ta đứng như pho tượng sừng sững bao vây phía bên ngoài, thở cũng không dám thở, vì chỉ cần lơ đãng một khoảnh khắc liền có thể bị những cấp trên máu lạnh phía bên trong nả cho một phát đạn tiễn về âm phủ.

Rindou lại cúi người thở hắt ra một hơi, cậu ta có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ bẫng đang tiến về phía mình từ phía sau, những tiếng bước chân lộp cộp như tiếng muỗi kêu, đầy lạnh lẽo. Những bước chân này thuộc về một sát thủ thực sự. Ấy vậy mà đôi mắt Rindou vẫn chẳng hề rúng động, cậu ta chỉ tiếp tục rít một hơi thuốc, thản nhiên phả ra một làn khói trước khi lên tiếng nói ra cái tên chính xác.

"Sanzu."

Vừa khít thời điểm tiếng bước chân ấy nhỏ dần và dừng hẳn, cùng lúc đó Rindou bỗng cảm nhận được có thứ gì lạnh buốt thấu xương dí thẳng vào đầu mình. Ống súng lạnh băng đã mở đạn sẵn nhằm giết chết con mồi ngay tức khắc. Mạng sống của cậu ta giờ đây rất mỏng manh, Rindou đã có thể thấy địa ngục đang chào đón mình ngay giữa ranh giới của một cái bóp cò vang lên và cuộc đời vô nghĩa này của cậu ta sẽ chính thức chấm hết. Nhưng khi đứng trước cái chết, Rindou lại chẳng hề thể hiện ra một biểu cảm sợ hãi nào. Cậu ta tiếp tục hút thuốc, không hề truy hỏi Sanzu tại sao lại chĩa súng vào đầu mình. Và càng bất ngờ hơn nơi khóe môi cậu ta lại khẽ nhếch lên khi Sanzu lên tiếng.

"Ngay từ đầu mày đã dàn xếp chuyện này đúng chứ?"

Sanzu nhìn chằm chặp người trước mặt, giọng nói của hắn không hề tức giận cũng chẳng giống như đang chất vấn, vẫn chỉ cái vẻ lãnh đạm thờ ơ ấy. Bởi vì hắn đã biết chắc chắn câu trả lời.

"Tại sao mày lại nghĩ vậy?"

Rindou tiếp tục cái điệu bộ ngả ngớn để trêu đùa Sanzu, nhằm tháo đi cái vỏ bọc vững vàng hắn đã xây dựng bên ngoài. Chọc điên mọi người, đó là sở thích của cậu ta.

Dẫu vậy, kể cả là từ lúc bắt đầu bước vào phòng trong khi biết rõ mình đã bị phát hiện, hay ngay cả khi đang đối mặt với một kẻ khốn nạn ưa thích lôi cảm xúc người khác ra để giải trí, vẻ mặt của Sanzu vẫn giữ nguyên lạnh tanh. Hắn đã vật lộn giành giật sự sống trong thế giới này đủ lâu, tiếp xúc với đủ những kẻ kì lạ và dị biệt, đến mức tất cả những cảm xúc của hắn dần trở nên chai sạn. Trong hắn giờ đây đã chẳng còn tồn tại thứ gọi là rung động hay nao núng trước những chiêu trò và nguy hiểm. Ở cái thế giới mà hắn đang sống, có những kẻ lấy nỗi đau của người khác ra để là trò mua vui giải trí, coi sự đày đọa khổ đau là khoái lạc niềm vui. Và Rindou chính là một trong những kẻ ranh ma nguy hiểm nhất mà hắn nhận định tại vị trí mà hắn đang nhìn bao quát được toàn cảnh này.

[KokoInui] Find each other from the old days.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ