[2]: Gặp lại.

713 77 12
                                    

Chap 2:

Sau đó, Xiao được Venti mời một bữa ăn trưa. Cố gắng từ chối nhưng tên đầu xanh lam nào đó bám dai nhải qua lại nói rằng là muốn cảm ơn.

- Được rồi...

Rồi diễn biến tiếp theo sau nhỉ? À...lúc đó cậu nhận thông báo chuyển sang khối 3. Do cách học phức tạp khác nhau nên trường chia ra làm 3 khối khác nhau. Mỗi khối tương đương bằng 1 ngôi trường trung bình rồi, tất nhiên chia ra khắp địa phương rồi.

Bản thân cậu cũng chẳng lưu luyến ở khối 1 nên cũng không từ chối gì cả.

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng không quá nhanh hay chậm, 3 tháng tôi chuyển sang khối 3 cũng bắt gặp kết thân vài người.

- Này Xiao, cậu không dự tính ôn lại bài sao? Ngày mai kiểm tra rồi đấy.

Aether hút lên một ngụm tới cạn vơi hộp sữa vị lúa mạch. Đôi mắt vàng chanh liếc nhìn cậu thiếu niên tóc xanh lục đang ngước đầu ra cửa sổ kia.

- Không cần...Chỉ là những kiến thức cũ thôi. Tôi nghĩ mình làm được.

- Haiz, tùy cậu đấy...lúc đấy tạch đừng kêu tôi an ủi~

- C-cậu...

Quay đầu lại nhìn thì bóng hình kia chạy mất trong hành lang, cậu chỉ biết lắc đầu thở dài một hơi.

Thời tiết hôm nay bỗng chở lạnh bất chợt, mà cũng sắp cuối năm rồi điều đó là đương nhiên.

Ooo

Tiếng*reng*reng vang lên báo hiệu tan học. Cả lớp đứng lên chào cô rồi giải tán. Tiếng ồ ào, cùng tiếng va chạm giầy dép cất lên. Chẳng biết bây giờ thính giác cậu nhạy bén tới tiếng ồn nhỏ đủ làm cậu khó chịu rồi.

Xiao hôm nay thật bất thường đâu...

Do Aether phải đi ôn lại trong thư viện nên nay cậu đành đi về một mình. Đi dọc ngang con đường lác đác vài bóng dáng người qua lại, bỗng nhiên một âm thanh du dương cất lên thu hút chú ý của cậu.

Liếc qua một đám người nhỏ tụ tập, bản thân không rõ vô thức mà đi tới gần. Càng tới gần cậu mới thấy một thiếu niên tóc xanh lam đậm viền đen còn hai đuôi kết tóc, đồng phục cậu ta mặc hình như là khối 1. Trên tay cầm đàn gỗ, những ngón tay thon thả chạm nhẹ vào đây, đánh ra những khúc điệu nhịp nhàng dễ nghe.(Sr...tôi không giỏi miêu tả mấy khúc này;-;)

Xiao bị âm thanh đó làm cuốn hút đứng nhìn kẻ kia đánh hết giai điệu....Tiếng vỗ tay cất lên, cậu cũng vô theo.

Người người giải tán, Xiao cũng không ngoại lệ. Quay gót chân, chuẩn bị đi thì một giọng nói cất lên.

- Xiao-senpai!

Đột nhiên bị réo tên lên, thoáng chốc quay đầu lại nhìn...

- Hử? Cậu là...

Nhìn vị nhà thơ hát rong vừa nãy, bản thân thấy kẻ này quen mắt đâu.

- Là Venti đây, anh không nhớ sao? Chúng ta mới gặp nhau vài tháng trước đó thôi.

[ VenXiao + AOB ] Trái Ngược!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ