(Phiên ngoại) Pa và Ma có truyện tình thật đẹp

31 2 1
                                    

Warning: very OOC, chuyện tềnh nhạt nhẽo giữ hai bẹn trẻ.
Xưng hô mày -tao, nếu khó chịu thì có thể không đọc

-----------------------

Mama khéo léo đặt từng lọn tóc đè lên nhau để tết tóc cho em, mắt hướng về miền xa xăm toát lên vẻ hoài niệm khi em hỏi về cách mà ba má nó gặp nhau.

Ngày xưa, má nó chuyển trường nhiều, cùng với quá khứ không mấy hay ho nên rất ít giao tiếp, cái mà sau này ba nó kể lại mà như má nó bài xích xã hội không bằng. Shinichi thiếu thời thu mình lại vào bóng tối của sự cô đơn, chán ghét mọi thứ xung quanh mình. Ấy vậy mà có một thiếu niên thản nhiên chen chân vào khoảng không của riêng cậu. Cậu ta rất tự nhiên mà thay đổi con người Shinichi. Thay đổi thói quen, tính cách và cả suy nghĩ về cuộc đời của cậu. 

Đối với Shinichi cậu ta tăng động và phiền phức, mái tóc bù xù, hmm tên Kaito thì phải. Cậu ta cứ như một người thừa năng lượng, ra ra vào vào phải trêu cậu một lần mới thoải mái hay sao ấy. Cậu ta giỏi, rất giỏi những trò ảo thuật nhưng mà vẫn bị bộ não thiên tài cậu đây giải mã ra hết. Coi bản mặt tên ngốc đó khi bị giải mã hết đống ảo thuật mà xem, không buồn cười không lấy tiền. Sau khi xị mặt ra một hai giây, cậu ta bay lại chỗ Shinichi mà trách móc này nọ. Nào là 'Cậu làm vậy mai sau tôi lấy gì tán gái chớ!', 'Khôn vậy giữ mình biết đi!'. Tên ngốc này định dùng ảo thuật để tán gái à, cơ mà sao bọn con gái mê mệt thế?

Dần dần cậu thấy bản thân đã thích nghi được với sự phiền phức của tên Kaito này.
"Thích nghi đến mức thiếu cậu ta là bứt rứt luôn à?" Tên bạn thân đen thui huých huých tay cậu đá đểu.
"Im đê Heiji." Shinichi khó chịu đáp lại, đang đọc tiểu thuyết đến hồi gay cấn mà cứ làm phiền.
À phải, hôm nay Kaito nghỉ học.
Sáng nay, một sáng yên bình, không một trò chọc ghẹo, quậy phá đến từ tên đầu xù. Mãi mới biết cậu ta ốm rồi. Cả sáng ngó tới ngó lui, chắc cú hành động này lọt vào mắt tên Heiji kia rồi. Giờ nghỉ cứ hỏi tới hỏi lui, mệt cả đầu. Shinichi đinh chiều ghé qua nhà Kaito để hỏi thăm bệnh tình ra sao mà nghỉ học. Tên tăng động đó mà bị bệnh quật cho nghỉ chắc hẳn là nặng ra phết. Cậu đây không vô tâm đâu, bạn bè bệnh là hỏi han liền
Sau khi kết thúc ca học, Shinichi xách theo cốc trà gừng mới mua thong dong đi đến nhà Kaito.
Trong một lần ngẫu hứng, tên ngốc đó huỵch toẹt ra là cậu ta chẳng bao giờ thèm khoá cửa sất.
Thế nên cậu cứ bình thản gọi một hai câu rồi mở cửa nhà (tên đó xông vào nhà cậu như cơm bữa, hỏi thì nhe răng ra cười bảo tới chơi). Đập vào mắt cậu chính ra tên đó cuốn chăn lết ra ngoài định mở cửa. Mặt mũi đỏ bừng vì sốt, ánh mắt lờ mờ. Nhưng độc mỗi cái miệng vẫn nhe răng cười với cậu.
" Hì hì, đến chơi đó hả, mời vô..." Chưa nói hết câu thì cả người Kaito chực đổ rạp xuống, may mà Shinichi đây nhanh nhẹn, không tên kia ôm hôn đất mẹ thắm thiết.
Thế là đến thăm hoá đến chăm, cậu chăm sóc tên ngốc này đến khi trời sẩm tối mới ra về. Chăm thì chăm,ai ngờ lại gieo vào tim tên ngốc kia một hạt giống nhỏ.
Một năm cấp ba cứ thế mà trôi đi nhanh chóng. Cuối năm cả lớp quyết định đi du lịch để giải trí sau mùa thi. Ngồi trên xe cậu mới nhận ra mình ngồi tít tận dưới cuối xe. View ở dưới này đẹp nha, đứa nào say xe là lọt vào mắt hết. Đúng sầu.
Lại còn phải ngồi cạnh tên Kaito này???

(kaishin) hành lên bờ xuống ruộngWhere stories live. Discover now