Hanbin và cậu con trai kia cùng nhau đi tới một nhà hàng Việt Nam. Cậu ấy cố tình dẫn Hanbin tới đây, muốn làm cho anh ấy bất ngờ, cậu ấy đoán chắc là anh nhớ đồ ăn Việt Nam lắm đây.
-Wow Hôm nay chúng ta đi ăn đồ Việt sao?-Mắt Hanbin sáng bừng khi chiếc xe dừng chân trước một nhà hàng Việt Nam.
-Anh thấy sao nào, có vui không? Anh nhớ đồ ăn Việt lắm đúng không?-Người con trai kia thấy em vui như thế cũng vui theo, quay sang hỏi em.
-Trời ơi, sao em hiểu rõ anh quá vậy, anh rất nhớ đồ Việt, hôm nay cũng tính rủ em đi nè, em gắn chip trong đầu anh đúng không!
- Chúng ta quen nhau lâu vậy rồi em còn không hiểu anh sao, Hanbin hyung ngốc này-Cậu trai kia được nước thả câu trêu chọc Hanbin.
- Yah! Nay em gan quá rồi ha Ni-ki dám nói anh ngốc hả, anh cho em biết tay.
Hai người dằng co chọc ghẹo nhau qua lại trên ôtô một lúc, đến lúc mệt nghỉ thì Ni-ki mới lên tiếng.
- Thôi được rồi, chúng ta có định vào ăn không đây anh???- Ni-ki phải chịu thua trước ông anh này của mình, người nhỏ con nhưng khỏe lắm.
- Hì hì có chứ, vì hôm nay em dẫn anh đi ăn nên anh tạm tha cho em đó-Hanbin cười hì hì với cậu em đang ngồi kia bất lực vì mình.
Hai anh em cuối cùng cũng yên vị vào được quán, Ni-ki kêu Hanbin cứ gọi tất cả những gì anh thích hôm nay em sẽ đãi anh một bữa no nê, lâu rồi hai anh em mới gặp nhau nên Ni-ki rất vui. Gọi món xong xuôi, hai anh em cùng nhau ra bàn ngồi đợi.
Không gian của quán rất Việt Nam làm Hanbin hơi bồi hồi nhớ nhà, Hanbin đột nhiên nhớ mẹ, nhớ chị gái mình quá, không biết dạo này họ có khỏe không? Gần đây nhóm đang chuẩn bị comeback nên Hanbin cũng không có thời gian gọi điện về nhà.
- Anh nhớ nhà lắm đúng không?-Ni-ki phá tan dòng suy nghĩ của anh.
- Ừ anh nhớ nhà lắm, hơn ba năm rồi anh chưa được về nữa, chẳng biết lúc nào mới có dịp được về đây?-Giọng Hanbin hơi man mắc buồn.
- Anh đừng buồn, chắc chắn sẽ sớm có dịp được về thôi, mà ở đây còn có em và mọi người nè, gia đình thứ hai của anh đây thây, nên là đừng buồn nha.
Hanbin nhìn cậu em an ủi mình một cách ngây ngô nên rất buồn cười, Ni-ki là một cậu bé ngoan, nhìn thằng bé to cao thế thôi nhưng thật ra vẫn là một đứa trẻ, một đứa em ngoan của Hanbin, từ thời iland mấy anh em đã rất thương yêu nhau rồi vì cả ba đều là người nước ngoài, cùng tới một đất nước xa xôi để thực hiện chung một giấc mơ nữa, cùng nhau tập luyện, vượt qua những ngày khó khăn nên rất đồng cảm và yêu thương nhau.
- Ô nhắc mới nhớ, dạo này em có hay liên lạc với Nicholas không? Anh bận cho đợt comback sắp tới quá không có thời gian gọi hỏi thăm thằng bé luôn.
- Em mới gọi cho anh ấy tuần trước nè anh, có một tin vui đây! Anh ấy cuối cùng cũng sắp debut rồi đó anh.
-Thật sao! Trời ơi, vậy mừng cho em ấy quá, nó đã đợi rất lâu rồi ấy, mọi công sức sắp được đền đáp rồi, khi nào có dịp cả ba chúng ta nhớ làm một buổi đi chơi đó nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwaBin] Vì Yêu
FanfictionĐây là tình yêu hay là sự chiếm hữu??? Em chỉ có thể là của một mình gã.