ba

743 66 1
                                    

Hôm nay nói về họ của hai đứa nhóc. 

Chí Thành họ Phác, cùng họ với bà nội, đây là chuyện ngay từ đầu hễ có ai hỏi thì La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đều có thể giải thích được ngay. 

Nhưng chuyện khó hiểu hơn là Lý Đông Hách và Mark Lý đều là họ Lý, nhưng Thần Lạc lại không mang họ Lý, thằng nhỏ họ Chung. 

Câu chuyện xảy ra từ lần thi của cặp đôi nhảy cầu tại London, đó là lần ra sân cuối cùng của bọn họ. Sau cuộc thi, Lý Đông Hách và Mark Lý nhân lúc cả đội còn đang nghỉ ngơi lén ra ngoài đi dạo. Lúc đó cả hai đến trước tháp Big Ben nổi tiếng toàn thế giới, Lý Đông Hách nhìn tháp chuông rất lâu. 

"Anh Mark, anh nghĩ gì khi nhìn đồng hồ?" Lý Đông Hách có vẻ trầm ngâm. 

"Em nghĩ nếu như thời gian ngừng lại vào lúc này thì thật tuyệt, ở thời điểm chúng ta giành được chức vô địch, chúng ta vẫn chưa giải nghệ, chúng ta vẫn luôn như bây giờ thì hay quá."

Lý Đông Hách nói xong mới cảm thấy mình dở hơi quá, nhìn đồng hồ thôi mà cũng xúc động như vậy.

Lý Đông Hách như bây giờ rất khó gặp, sau khi biết người yêu mình có ý định giải nghệ, ngoài mặt Mark Lý không có biểu hiện gì, giống như anh đã bình thản tiếp nhận tin tức này, nhưng thật ra trong lòng anh vẫn luôn canh cánh về quyết định ấy. 

Đã nhiều năm bọn họ cùng nhau đứng trên ván bật nhảy trải qua rất nhiều cuộc thi, đổ ra nhiều mồ hôi và cả nước mắt, quả thật có hơi miễn cưỡng khi nói tạm biệt với những thứ thân thuộc như thế. 

Mark Lý thở dài, choàng tay qua vai Lý Đông Hách, hai người tản bộ dọc bờ sông Thames. Mùa hè ở Anh khá mát mẻ, thỉnh thoảng còn thấy một đàn bồ câu trắng bay lên ở phía quảng trường. 

Trong lòng Lý Đông Hách toàn là ghét bỏ. Quả nhiên Mark Lý vẫn luôn là trực nam, lúc này còn không thèm nói câu nào, để một mình Đông Hách xúc động quá là xấu hổ. 

"Anh cảm thấy rất tốt." Đột nhiên Mark Lý không đầu không cuối nói một câu. 

"Gì cơ?" Lý Đông Hách phản ứng không kịp. 

"Anh cảm thấy, giống như cái chuông ấy, mỗi ngày qua đi đều rất tốt." Mark Lý nhéo mặt người yêu. "Anh muốn cùng em trải qua rất nhiều ngày mai, mỗi ngày qua đi đều sẽ là những kỉ niệm đẹp."

Lý Đông Hách ngơ ngác sau đó bật cười, vỗ một cái vào vai Mark Lý. "Anh biết không, lúc anh chân thành ấy nhìn ngốc lắm."

"Lý Đông Hách, em!"

"Không trêu anh nữa, nào, em muốn nói với anh một chuyện." Lý Đông Hách vẫy tay ra hiệu Markk Lý đưa lỗ tai dến gần. 

Lý Đông Hách ghé vào tai hắn nói nhỏ. "Anh Mark, sau này con của chúng ta họ Chung được không?"

Lúc ấy, Mark Lý chưa nghĩ đến tương lai xa như chuyện có con, lập tức đỏ mặt, nói không nên lời.

"Sao thế, anh không muốn cưới em à?" Giọng Lý Đông Hách rất to, khiến người qua đường chú ý đến cả hai. 

"Đông Hách à, nhỏ giọng thôi." Mark Lý vươn tay ra giả bộ muốn che miệng người yêu, nhỏ giọng nói. 

NAJUN • Nhà Có Trẻ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ