|chapitre huit|

96 7 1
                                    

thoáng một chốc đã đến cuối tuần, mọi thứ vẫn đúng theo kế hoạch vạch sẵn, jennie chuẩn bị khởi hành đến biệt phủ alette. nàng dậy rất sớm, ăn lót dạ bằng mẻ bánh mì roseanne gửi rồi lại chăm chỉ sửa soạn bản thân. nàng nhận được thư dặn dò của jade mấy hôm trước, cô ấy bảo nên nàng nên trông thật gọn gàng giản dị nhằm cải trang dễ dàng. thế là jennie tóc cột dây vải vàng ngà, mặc cái váy màu xanh sẫm mang hơi hướng cũ kĩ, đeo giày da sờn ngồi lên xe ngựa. đương nhiên là có cặp xách quen thuộc nữa.

tối qua, nàng tẩn mẩn xếp trang phục tiểu thư gọn gàng hết mức, ủi phẳng lì dáng váy, ướm hương liệu thảo mộc nhằm giữ nó thơm tho. tay kĩ càng gói vừa vặn vô giấy chống ẩm, để ngăn nắp trong hộp. bất đắc dĩ nàng đành chia cả ba thành hai hộp, chứ không thể chỉn chu chuẩn bị từng hộp riêng biệt. lí do thì bạn biết mà, cồng kềnh quá không tốt...

lần này đặc biệt còn được jade chờ sẵn trên xe, cô ấy thấy jennie khệ nệ bưng hai chiếc hộp đã luống cuống đỡ hộ, bỏ vừa khít chúng vào hai chiếc túi giấy. cô ấy sẵn sàng đồng hành cùng nàng hết chặng đường sáng nay. có thể thấy tiểu thư muốn hạn chế xảy ra tất cả bất trắc nào, người xem trọng nàng tới thế ư?

"cô jennie, tôi mạn phép hỏi một câu được không?"

xe ngựa lộc cộc chạy một quãng đường, không khí gò bó lúng túng, vì thế jade đã cất tiếng trước.

"à được. jade cứ tự nhiên."

nàng ngồi đối diện hòa nhã cười, giống như người bạn thân, chẳng nề hà chi chuyện xưng hô. chi tiết ấy làm jade ái ngại, theo phản xạ quên bén vấn đề mình cần hỏi.

"ờ cô may đồ có vất vả nhiều không?"

"không có. may đầm cho tiểu thư tôi vui lắm. dù có hơi thiếu ngủ chút..."

nàng cười hì hì, mắt như chứa đá sáng ánh lên lấp lánh. thực sự thiếu ngủ hả? nếu ngủ đủ thì sẽ còn đẹp tới mức nào nữa?

jade nhất thời đờ đẫn gật gù, lãng quên hết những hồi hộp, bồn chồn. tiểu thư mắt nhìn người khéo quá. năng lượng của jennie toả ra tràn trề, phơi phới tuổi xuân hồng, làm người ta thoải mái cực độ. ôi chao sao mà cứ bị chèn áp trong hào quang người này ý nhỉ?

"cô nhắm mắt một lát đi. biệt phủ vẫn cách một đoạn, lúc nào đến tôi sẽ gọi."

jade đề nghị, trời còn vương sương mù lờ mờ, thôi thì bảo nàng tranh thủ nghỉ ngơi chút ít vậy.

"có được không?"

jennie hoài nghi, tự hỏi bản thân làm thế có mất thể diện quá chăng.

"trời ạ, cô câu nệ chi đấy? tôi được cử đón cô, là có trách nhiệm coi sóc cho cô. tôi trốn việc mới là kì khôi đó."

nhỡ nàng gặp tiểu thư mà bị cơn buồn ngủ xâm chiếm chắc tiểu thư tiếc chết mất. chẳng khéo jade cũng bị khép tội hộ tống nàng qua loa, sơ suất. thấy "tấm lụa quý" của jisoo alette mệt mà không lo chăm.

mỗi lần phạm lỗi, cô ấy đều bị phạt xuống bếp rửa chén bát, tách trà của tiểu thư. đương nhiên là cô ấy chả có ngại việc đó, phận kẻ hầu người hạ, chủ nhân nói cây cam là cây chanh cũng phải nghe mà. vấn đề nằm ở chỗ cái bọn người làm dưới bếp chuyên gia bép xép mồm miệng, chỉ cần bóng dáng cô ấy xuất hiện là liền nghe tiếng khịa bóng gió. vài người tiếp cận lại gần để moi móc thông tin tiểu thư, lời nói ba xu đến mệt nhoài. vừa miết tay chà xà phong vừa nghe lỏm các câu xài xể, jade thề cô ấy thà đập hết đống đồ sứ cho xong. mà sao dám... jisoo thừa biết chuyện đây, cốt là cô muốn tra tấn tinh thần của nhỏ người hầu này thôi. cho chừa tội làm ăn tắc trách.

|violet|jensoo|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ