NHƯ CÁ GẶP NƯỚC 1.3

65 7 0
                                    

*Hãy vừa nghe bài hát trên vừa đọc truyện nhé!!*

Với em, đại dương là cả thế giới....

Tôi phải làm điều gì đó. Cho em. À không, cho tôi mới phải. Barcode dang rộng vòng tay nhỏ bé của mình và đứng đó, quên vẻ mặt bình yên như thể đã đạt được tất cả mọi thứ mình muốn của em đi thì đằng sau đấy lại là cảm giác như ẩn chứa rất nhiều giọt nước mắt - thứ ngay lập tức sẽ vỡ òa khi chạm vào. Barcode rất dễ khóc, em ấy mong manh như hạt pha lê trắng vậy, có thể vỡ òa nếu bất cẩn làm rơi. Em nói:

"Chỉ cần anh nhớ lấy tên em."

Tôi cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại. Tôi phải làm gì đó chứ không thể ngồi nghe những lời giải thích của em được. Nếu như nhìn thấy cái chết của em ngay trước mắt, tôi sẽ phát điên mất.

"Hãy trả lời rằng anh sẽ nhớ tên em đi."

Nhưng tôi không thể tìm được một lời nào để có thể thay đổi được ý định của em mà chỉ biết gật đầu.

"Anh sẽ ghi nhớ."

Barcode nghe thấy câu trả lời của tôi, như tìm được một đáp án đúng cho câu hỏi của mình, em ấy cười rạng rỡ và nói:

"Em sẽ trở thành một tác phẩm tại nơi đây."

Em nói một cách chậm rãi, dần dang rộng đôi tay một cách tự do.

"Đây là những gì em đã muốn."

Và cuối cùng, những mong muốn này cũng đã được thực hiện. Những cơn sóng lớn nhất ập đến và nuốt chửng chàng trai ấy của tôi - ngay trước mắt tôi. Tôi gắng sức đỡ em một cách muộn màng và trượt chân cùng em rơi xuống biển. "Tùm!" âm thanh chúng tôi rơi xuống. Bàn tay lạnh lẽo của sóng như thèm muốn cơ thể tôi. Tôi vùng vẫy và bị cuốn theo cơn sóng ấy. Tôi cố mở thật to đôi mắt để tìm kiếm Barcode nhưng xung quanh chỉ là một màu đen kịt hoàn hảo. Tôi nghẹt thở. Cảm giác rùng mình trước việc bản thân có thể chết khiến cho thân thể tôi đã lạnh lại càng thêm lạnh. Vị khách không mời mang tên nỗi sợ hãi tột độ đột nhiên mở cửa và ập vào tâm trí tôi. Thật khác với lúc ở trên boong tàu, sức mạnh của cái chết làm tim tôi thắt lại. Biển cả đã phô diễn hết sức mạnh của mình đối với tôi - người mà đã coi thường điều đó lúc trước. Nỗi sợ hãi. Ngay cả trước sự chia ly, tôi cũng thật sự sợ hãi về cái chết của mình. Tôi gần như trút hơi thở cuối cùng và nhìn sâu xuống biển. Vẫn chỉ là bóng tối, một màu đen kịt, thứ màu đen mà lúc trước tôi rất thích bỗng nhiên lúc này đã làm cho tôi sợ hãi. Barcode không còn tồn tại nữa. Tôi vùng vẫy ngoi lên mặt nước, ngẩng cổ lên cao và mở to miệng hít lấy hết mức hương vị của cuộc sống này. Ngọt ngào. Sự ngọt ngào - thứ mà tôi đã bỏ lỡ vì nó được cung cấp mỗi ngày và cho đến lúc này tôi mới nhận ra được sự cần thiết của nó. Tôi là một sinh vật yếu đuối, dù chỉ xíu đi một chút ngọt ngào đó cũng không thể sống nổi.

Tôi thở hổn hển, ngẩng đầu lên và nhìn thấy trước mắt tôi là biển khơi bình yên như một lời nói dối. Đó là một vùng biển yên tĩnh với cái giá có được từ sự hi sinh của Barcode. Tôi leo trở lên thuyền, hít thở và nằm sấp xuống để có thể thích ứng trở lại với hiện thực. Càng đến gần với hiện thực rằng em đã biến mất, tôi lại càng thêm chóng mặt như có thể nôn ra ngay lập tức. Tôi chống khuỷu tay đến bên cạnh tàu và nhìn vào nơi em rơi xuống. Tĩnh lặng như hồ. Chim và những đám mây như đang bơi bên trong đó. Tôi nghe được âm thanh guitar phong cách nhạc đồng quê. Nó là một đoạn diễn tấu đầy phấn khởi so với thời khắc tuyệt vọng ban nãy. Những con sóng trở thành một tấm gương trôi êm ả sao rọi gương mặt tôi. Đó là hình ảnh của một người sống trong cõi chết. Đằng sau gương mặt đầy bẩn thỉu, rối rắm và phức tạp kia là tàn dư của nỗi sợ hãi, sự an tâm về mạng sống được sắp đặt, và đỉnh điểm là cú sốc và nỗi buồn khi bỏ mặc cái chết của người mình yêu. Dưới sự hỗn độn ấy, một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện. Khi nhìn thấy nó, cảm xúc trong tôi dâng trào mãnh liệt. Đó chính là những bông hoa trắng tôi đã nhìn thấy ở cuối khu vườn. Chúng xoay vòng theo tiếng đàn guitar và phát ra tiếng hát vui vẻ như thể đang chào đón tôi.

Trong tàn tích cơn bão vừa quét qua
Con sống bình lặng như thể điều đó đã xảy ra khi nào
Gương mặt tôi phản chiếu, gương mặt sóng sánh theo làn nước
Người trở thành biển khơi, còn tôi hóa con tàu.

Những bông hoa trắng nổi xung quanh thuyền và phủ đầy mặt nước. Barcode - người đã từng nở rộ giữa những bông hoa xanh và bây giờ đã có thể quay trở lại nơi phù hợp hơn với em rồi. Cũng giống như những người khác ước mơ cả đời, Barcode đã dành cả cuộc đời mình tha thiết mơ về biển cả. Nhưng bởi vì là con người nên phải đón nhận cái chết. Nếu sinh ra là một chú cá thì biển khơi sẽ trở thành lẽ sống hiển nhiên đối với em. Cùng một ý nghĩa tương tự đối với Barcode cái chết cũng trở nên không còn vấn đề gì với em. Việc phân chia sự sống và cái chết thành ý nghĩa tích cực và tiêu cực cũng không hề lực tiêu chuẩn tuyệt đối mà chỉ là do bản năng. Cái chết với một số người nào đó, nếu như không phải là "kết thúc cuộc sống" như chúng ta hằng nghĩ đến thì không có lý do gì để buồn cả. Barcode chính là nhân vật phù hợp với "một số người nào đó".

Sương mù dày đặc trên biển, những giọt mưa rơi xuống. Điều này giúp tôi che giấu được dáng vẻ đau buồn trước cái chết của em, để không ai có thể chú ý. Tôi dùng nắm đấm đánh nhẹ lên những bông hoa nổi trên mặt nước biển. Tất cả mọi thứ, sinh mệnh, hoa và kể cả những dư ảnh đều trôi theo làn sóng của những hạt mưa. Đây cũng có thể, có thể là một tác phẩm tôi cùng chàng trai ấy tạo nên. Tác phẩm cuối cùng.

Người nhất định phải sống
Dù là rơm là rạ cũng phải nắm chặt lấy
Và xin hãy nhớ lấy tên tôi
Một người yêu thích âm nhạc
Và yêu lấy những nỗi cô đơn
Để lại một lời từ đại dương sâu thẳm

Như cách chúng ta vẫn cùng hát ca
Như cách chúng ta vẫn cùng trò chuyện
Sống như những loài cá ngụp lặn
Như thể chúng ta đã cùng dự đoán trước
Hãy sống như chúng ta ca hát

THE END
2957 words
1 short story
04/09/2022

Nếu như các bạn muốn tôi làm thêm về cuốn sách này thì hãy comment nhé. Hy vọng mọi người sẽ cho tôi 1 sao nếu bạn cảm thấy thích câu chuyện này, nếu có sai sót hãy comment cho tôi biết ý kiến của bạn nhé!!!

[JEFFBARCODE] NHƯ CÁ GẶP NƯỚC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ