Chap 7

175 14 0
                                    

Sau ngày hôm đó, bạn và anh cùng trở về nước. Vừa đặt chân đến cổng nhà bố mẹ bạn đã rất tức giận. Đứa con gái này cuối cùng cũng đã biết đường mò về, ông Son cầm chiếc gậy trên tay đi đến chỗ bạn

-"Bố mẹ, con biết lỗi của mình rồi. Con sẽ chấp nhận nghe theo lời bố mẹ, con sẽ kết hôn với Jeno"

Bạn sợ quá liền quỳ xuống ngay trước cổng nhà để nhận tội, nhìn cái gậy đã cùng mình lớn lên mà xanh mặt. Cũng lâu lắm rồi bạn không bị chiếc gậy đó hỏi thăm, giờ mà hỏi thăm chắc đau lắm

-"Bố mẹ, để con chịu đòn thay em ấy. Em ấy còn nhỏ nên hành động hơi bồng bột"

Jeno tự dưng cũng quỳ xuống bên cạnh bạn xin bố mẹ chịu đòn thay bạn nữa chứ. Thiết nghĩ anh có bị điên không vậy, muốn bạn lúc nào cũng phải mang tội lỗi đầy mình sao? Bạn sẽ không vì cảm thấy áy náy mà chấp nhận yêu anh đấy chứ

-"Này hai đứa đứng lên đi, mau vào nhà giải thích cho rõ ràng. Không thì bố sẽ không tha cho con đâu, Son Chaewon"

Bạn nhìn anh với đôi mắt ngấn nước như thể đang cầu cứu anh nói đỡ hộ bạn. Anh thấy thế cũng chỉ biết gật đầu, vợ anh thì anh phải bảo vệ chứ. Đâu cần bạn lo thừa đến vậy

-"Son Chaewon, bố mẹ nuôi con lớn đủ lông đủ cánh rồi con muốn tạo phản phải không hả?"

-"Con không có... con xin lỗi mà"

-"Bố bình tĩnh đã ạ, là do trước đó con chọc tức em ấy nên em ấy mới nhất thời bỏ đi. Con hứa với bố mẹ sau này sẽ không để chuyện tương tự xảy ra"

Bố bạn sau khi nghe Jeno nói, cơ mặt cũng dãn ra vài phần, anh cũng giỏi mấy cái ăn nói với phụ huynh quá ha. Nhìn xem bọn họ cưng con rể chưa kìa, đứa con gái như bạn chỉ biết bất lực thở dài xem họ thương yêu nhau

..............
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, Chaewon vẫn lại đi học như bình thường chỉ khác là giờ bạn đã chính thức bước vào năm cuối. Jeno vẫn thường ngày đưa đón bạn đến trường, cả trường ai cũng biết hai người bạn đã đính hôn từ một năm trước. Sau lần bạn trốn sang Canada thì hai bên gia đình đều tôn trọng quyết định của Jeno đưa ra là đợi bạn tốt nghiệp xong sẽ tổ chức đám cưới

-"Ơ hôm nay thầy Lee không đưa mày đi học hả?" _ Hamin thấy bạn lên giảng đường một mình liền tò mò hỏi, vì bình thường lúc nào cũng thấy anh đi cùng bạn đến tận giảng đường bạn học sau đó anh mới rời đi tới giảng đường có lịch dạy

-"Thầy Lee đưa tao đến trường rồi về công ty rồi, trường mình mới tuyển thêm giảng viên rồi nên từ giờ anh ấy không phải lên trường dạy nữa. Sao? Chưa gì đã nhớ rồi à"

-"Mày điên thật rồi, đó là chồng mày đấy. Tiếc là không còn được thấy mày với ông thầy ấy gây sự với nhau nữa thôi"

Chaewon nhìn Hamin cười nhạt một cái, ai muốn gây sự với anh đâu. Tại anh cả mà, mỗi lần nhìn thấy mặt anh là bạn lại nổi hứng muốn gây chuyện với anh rồi

Throwback:
Đường đường là thủ khoa hoá dược nói riêng và toàn khoa nói chung, việc Chaewon suốt ngày ra vào trong phòng thí nghiệm của trường không còn gì xa lạ. Nhưng đã có một sự cố bất ngờ ập đến, vào một ngày đẹp trời nào đó. Người giảng viên nào đó rất tò mò về ngành học của bạn, muốn xem xem trong phòng thí nghiệm có gì thú vị hơn mấy con số toán học kia không mà bạn cứ sống chết ở trong đó suốt ngày

-"Mấy cái dung dịch này cũng hay đấy chứ, tôi bắt đầu thích chúng rồi đấy"

-"Này anh đừng có động linh tinh, cẩn thận nổ phòng thí nghiệm đấy"

Jeno cũng rất nghe lời, anh ngồi bên cạnh bạn nhìn bạn tập trung làm việc. Ngoài lúc bạn chu mỏ lên cãi anh thì cũng có lúc bạn nghiêm túc điềm tĩnh như vậy ư. Góc nghiêng của Chaewon đẹp vô cùng, Jeno vô thức đưa tay lên vén vài sợi tóc mái đã dài của bạn gài vào bên tai. Tưởng chừng làm vậy sẽ khiến bạn bớt vướng hơn nhưng nào ngờ anh lại làm cho bạn giật mình mà lỡ tay nhỏ quá lượng dung dịch cần dùng

-"Jeno à, anh mau ra ngoài và đóng cửa lại cho tôi. Đừng để ai vào đây lúc này, nhanh lên đi"

Anh ngờ ngác không hiểu có chuyện gì, bạn thấy thế liền đẩy anh ra khỏi phòng thí nghiệm, đóng chặt cửa lại rồi lấy vải che tất cả các thiết bị nghiên cứu trong phòng. Vận dụng thí nghiệm nhanh tay cất được cái nào thì cất

Và khoảng chừng 1 phút sau một tiếng nổ vang lên, tuy đây không phải phản ứng gây nổ quá lớn, cũng như không gây tổn hại quá nhiều cho phòng thí nghiệm. Nhưng thân là thủ khoa lại làm nổ phòng thí nghiệm là một điều chưa từng xảy ra ở trường bạn cả. Chỉ vài phút sau đó trên diễn đàn trường đã bàn tán xôn xao về chuyện đó rồi

-"Em có sao không? Tôi vừa nghe thấy tiếng nổ trong đó"

-"Tôi không sao? Anh còn đứng đó làm gì? Hôm nay không có tiết trên giảng đường à mà cứ chạy sang đây tìm tôi thế"

Chaewon đã cố gắng giấu đi bàn tay đang chảy rất nhiều máu nhưng máu chảy quá nhiều rơi cả xuống sàn nên không thể qua mắt được anh

-"Em chảy máu rồi, đưa đây tôi xem nào... không được rồi. Tôi phải đưa em đến bệnh viên"

-"Tôi lên phòng y tế được rồi. Nhờ phước của anh tí tôi gọi phải lên nộp bản tường trình cho trưởng khoa. Chắc sẽ bị đình chỉ 2 tuần..."

-"Việc đó để tôi lo, em là vợ tôi. Những vấn đề đó cần em lo sao?"

Và sau đó đúng thật là anh đã giải quyết một cách ổn thoả, còn bạn thì phải vào viện khâu 10 mũi ở bàn tay. Đến giờ bạn vẫn không biết ngày đó anh nói gì với trưởng khoa mà ông ấy không trách mắng ngược lại còn rất chú trọng đến cách dự án nghiên cứu của bạn nữa chứ. Hỏi thì anh ra vẻ thần bí không muốn cho bạn biết, để xem giấu kĩ đến mức nào

...........
Tự nhiên hôm nay Chaewon lại xong việc khá sớm, nhìn đồng hồ mới có 4h chiều. Thường ngày bạn toàn để anh làm việc nhà rồi, hôm nay đến lượt bạn. Mở điện thoại lên nhắn tin bảo anh không cần đến đón rồi bắt xe đến siêu thị mua ít đồ...

-"Vợ ơi, anh về rồi đây. Hôm nay em về sớm vậy hả"

Bạn đang trong bếp làm đồ ăn, còn chưa nhìn thấy mặt mũi anh đâu đã nghe thấy giọng anh nói từ ngoài cửa vào rồi

-"Wow... hôm nay vợ anh nấu ăn sao? Ichenu nhớ em chết mất"

Anh đứng từ đằng sau ôm lấy bạn, hôn vài cái lên cổ bạn. Bạn không phản ứng, vì thường ngày bạn cũng đã quen với hành động thân mật của anh. Hai người đã dọn ra sống chung khá lâu rồi, Chaewon cũng quá quen với việc Jeno làm nũng hay thể hiện tình cảm với mình. Hỏi bạn là có yêu anh không, bạn cũng không biết trả lời sao nữa. Chỉ là bạn đã sớm coi anh là một người thân, một người quan trọng trong lòng mình

[NCT-Jeno] Chồng tôi là giảng viên đại học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ