như tuyết đầu mùa

245 32 3
                                    

warning: lowercase!
nói chung là khuyến khích các cô vừa nghe bài trên vừa đọc oneshot nhen^^

____________________

"chúng ta chia tay đi, tô tân hạo."

"tại sao?"

"vì ta không thể ở bên nhau được nữa."

hai con người bốn mắt nhìn nhau, trong đáy mắt chứa đầy sự kiên quyết chấm dứt một mối tình. nhưng sâu thẳm trong kiên quyết vẫn có hình bóng của đau lòng thoắt ẩn thoắt hiện.

dù là đứng đối diện nhau, họ vẫn lấy điện thoại làm phương tiện trao đổi.

vì sao ư?

phải chăng là vì không thể dũng cảm đối diện trực tiếp sự thật?

chu chí hâm và tô tân hạo, cả hai quen nhau vào tháng 11 năm ngoái, cũng là thời điểm cho những cơn tuyết đầu mùa được diễn ra. năm đó là năm hiếm hoi nhiệt độ xuống rất nhiều, nhưng cũng là lúc thời điểm hai trái tim được sưởi ấm.

nói về chuyện tình của cả hai thì cũng chẳng có gì đặc biệt. một chàng sinh viên năm hai và một cậu học sinh cuối cấp cao trung yêu nhau, nhẹ nhàng nhưng vẫn pha vào trong cái mãnh liệt. đối với họ yêu chính là vung đắp những vết nứt đang sắp rạn đi vì đời, cùng nhau bảo vệ đối phương. người này bệnh người kia chăm, người này đói người kia nấu, người này đi người kia đưa.

chỉ đơn giản như vậy thôi,

ấy vậy mà cái đơn giản đó lại kéo dài những 3 năm trời.

nhưng cái gì chả có thời hạn của chính nó. một năm gần đây do cả hai không có nhiều thời gian ở gần nhau nên tình cảm cũng phai dần, những vết nứt coi như rạn hẳn để lại vết sẹo đớn đau trong lòng cả hai. có lẽ thời hạn ông trời cho phép hai người bên nhau đã hết rồi,

cả anh và hắn đều nhận ra điều đó.

tô tân hạo là người mà có định nghĩa khi yêu nhất định sẽ để cho đối phương toại nguyện, đừng ép buộc vào suy nghĩ của mình. chu chí hâm muốn buông tay, hắn cũng không níu kéo. không phải là do hắn vô tâm, chỉ đơn giản là hắn nghĩ chu chí hâm đã tìm được những thứ tốt đẹp hơn, thế thôi.

nói tô tân hạo không đau lòng chính là nói dối. 3 năm qua tình cảm của hắn thật sự nhiều đến mức không thể cất giấu trong 3 từ "em yêu anh" hay "em thương anh". nếu như hỏi ngược lại hắn rằng thương anh biết bao nhiêu, chắc chắn bản thân tô tân hạo cũng sẽ câm nín.

hắn cứ thế giương mắt ra nhìn người con trai đã đồng hành với mình suốt 3 năm mà chính mình dám khẳng định, dù cho có tóc bạc, trí nhớ lúc có lúc không thì hắn cũng không thể quên hình bóng của chu chí hâm - người hắn từng yêu đến phát điên.

tô tân hạo bỗng dưng tắt cuộc gọi khiến chu chí hâm có chút ngỡ ngàng. hắn cất chiếc điện thoại vào túi rồi từng bước tiến lại gần anh, hắn muốn nhìn rõ anh vì biết đâu được đây là lần cuối họ gặp nhau.

chu chí hâm rời mình khỏi chiếc điện thoại, vẫn dũng cảm đối diện với tô tân hạo.

được rồi, thời điểm này đừng trốn chạy nữa.

"chu chí hâm, sau này phải chăm sóc bản thân thật tốt. không có em bên cạnh, vẫn phải ăn đủ bữa, đừng uống quá nhiều nước lạnh vào mùa đông, sẽ không tốt cho cổ họng của anh. em biết anh thích ăn cay nhưng đừng thích nó quá, dạ dày của anh yếu lắm đó. không được đi qua con đường số 7 khi không có bạn bè đi cùng, nó rất nguy hiểm, em rất lo. em đã nấu sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh, ngày mai thức dậy hâm lại rồi ăn nhé chứ đừng ăn đồ cửa hàng nữa. thuốc em vẫn để trong tủ, hãy nhớ uống theo đơn của bác sĩ anh nhé. em tin anh vẫn sẽ sống tốt, kể cả khi không có em."

"ừm."

tô tân hạo dặn rất nhiều,

chu chí hâm lại đáp vô cùng ngắn gọn.

chủ đích là nếu anh nói thêm, anh sợ bản thân sẽ yếu đuối mà khóc cả lên mất.

"em có một yêu cầu này xem như lần cuối em được mãn nguyện."

"em cứ nói đi."

"cho phép em hôn anh lần cuối nhé?"

chu chí hâm không trả lời, anh chỉ gật đầu.

giữa cái tuyết đầu mùa, họ đã hôn nhau thay cho lời chia tay.

cũng coi như là có chút luyến tiếc.

lúc rời đi, chu chí hâm còn thì thầm, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để tô tân hạo nghe.

chỉ 2 từ thôi.

"tạm biệt."

ta đến với nhau vào ngày tuyết đầu mùa.

hôm nay cũng vậy, chỉ là chúng ta không còn cùng một linh hồn.

hết

[苏朱 | tô chu] như tuyết đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ