Đơn giản chỉ là câu chuyện...

149 12 4
                                    

Nó tỉnh dậy, đưa hai tay dụi mắt rồi nhìn xung quanh.

" Anh đâu ?", nó nghĩ thầm. Rồi nó bất giác nhìn xuống người mình và cười. Nó cười vì mình quá ngu ngốc, quá ngây thơ rồi để ra nông nỗi này. Vơ vội vỉ thuốc trên tủ đầu giường, nó uống cái " ực". Nó hận người con trai đó và nó nhất định trả thù.

" Cạch", cửa phòng mở ra và một người thanh niên bước vào. Nó nhận ra là ai chứ!

_ Là anh sao?- Giọng nó lạc hẳn đi.

Người con trai đó bối rối, gãi đầu rồi cúi gằm mặt mà nói:

_ Anh...anh xin lỗi. Chỉ vì anh muốn có em...xin lỗi!

Nó cười khẩy, giọng khinh khỉnh đáp:

_ Đồ khốn! Người yêu tôi sẽ không bỏ qua cho anh!

Anh nhìn nó, ánh mắt như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Anh ngồi xuống giường, nắm lấy tay nó và nói với giọng cương quyết:

_ Anh sẽ chịu trách nhiệm. Về sống với anh.

_ Thôi được. Dù sao cũng không về nhà được!- Nó nhún vai.

Từ  hôm đó, nó sống ở nhà anh. Một phần vì không muốn ở nhà, với nó nơi đó chẳng phải nhà. Ở với anh trong khu trọ bé xíu, khác hẳn so với căn biệt thự lạnh lẽo kia, nó thấy thoải mái hơn. Thời gian nhanh chóng trôi đi, cũng đã 2 tháng rồi, nó cười nhiều hơn, ăn nhiều hơn và xinh hơn. Nó vẫn có cảm giác anh giấu nó điều gì. Nó biết anh yêu nó, nhưng nó được hứa hôn rồi, phải làm sao?

Một hôm, nó lướt web bỗng đọc được vài món dễ làm thì cấp tốc xách túi ra ngoài mua đồ về nấu. Anh bận nên nó sẽ trổ tài, anh sẽ thích lắm đây.

_ Anh~ mua cái này nhé! Bổ cho con và em!- Một giọng nữ nhõng nhẽo truyền đến tai nó làm nó tò mò ngó sang.

"Bịch", cả giỏ đồ rơi xuống sàn siêu thị. Cô gái nhìn nó ngạc nhiên và người con trai đi cùng cô cũng không kém. Hắn lắp bắp:

_ E...em em...sao em lại ở đây?

Nó sốc, sốc không nói nên lời. Nó vẫn không tin vào tai mình, mắt mình. Sao nó tin được chứ? Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má...

_ Em không sao chứ? Của em nè!- Cô gái ấy nhẹ nhàng nhặt đồ lên đưa cho nó.

_ ...

_ Em lau nước mắt đi!- Cô ấy vẫn dịu dàng.

Nó cầm lấy đồ, quay mình đi ra thanh toán, tuyệt nhiên không nhìn hắn lấy một lần nào thêm...

_ Em! Anh về...E...EM!!!

Trước mặt anh là con búp bê, à không là nó, đang dày vò bản thân bằng cách cứa vào từng ngón tay nhỏ xinh. Anh lao đến, giật phắt con dao trên tay nó, ôm chặt nó vào lòng.

_ Em! S...sao lại làm vậy?- Anh sốt sắng hỏi.

Nó khóc nấc lên:

_ Anh biết phải không? Hức... Sao anh không nói? HẢ???

Anh ôm chặt nó,  không ngừng xin lỗi:

_ Xin lỗi... xin lỗi... Xin tỉnh lại đi... Xin em!

Khóc đến kiệt sức, nó ngất lịm trong vòng tay anh. Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt anh. Có phải anh đã quá ích kỷ, không muốn nó rời xa nên đã không nói rồi để nó đau như bây giờ? Anh lạc, nó lạc và cả người nó yêu thương cũng đã lạc. Lạc thật rồi!

Mối tình này sẽ đi đâu... Về đâu? Câu hỏi vĩnh viễn không thể trả lời... Cuộc đời đơn giản là cay đắng vậy...

~ HẾT~

Đau lắm...Khi mất đi niềm tin...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ