Part 3

1.4K 9 0
                                    

CHƯƠNG 102

Tại sao binh lính của phụ hoàng lại truy sát phụ hoàng? Nàng mới bẩy tuổi, không thể hiểu được lí do. Sau đó, nàng thấy người kia, một thân khôi giáp dẫn binh đánh vào hoa viên, đuổi theo phụ hoàng mẫu hậu.

Nàng nhận ra ông ta! Phụ hoàng gọi ông ta là Đông Phương tướng quân, ông ta là người lãnh binh.

Phản loạn!

Lúc này, nàng mới biết người kia làm phản. Hắn muốn giết phụ hoàng và mẫu hậu!

Dù tuổi còn nhỏ, nàng vẫn bất chấp mọi chuyện, lao ra khỏi bụi hoa, song, một tiểu cung nữ bắt được nàng, dùng tay bịt chặt miệng nàng. Nàng nhớ nàng ấy tên Thanh nhi, lớn hơn nàng hai tuổi.

Nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Đông Phương Húc Nhật đánh bại thị vệ của phụ hoàng, đâm thanh kiếm sáng loáng hàn quang vào ngực phụ hoàng, nàng thấy phụ hoàng chảy máu, trong khoảnh khắc ấy, trái tim của nàng như ngừng đập, nước mắt tuôn ra. Nước mắt của nàng, dường như cũng đổi màu máu.

Nàng cơ hồ sẽ giãy ra khỏi vòng tay của Thanh nhi để lao ra ngoài, sau đó, nàng nhìn thấy mẫu hậu, mẫu hậu rút thanh kiếm cắm trên ngực phụ hoàng, kề lên cổ. Một dòng máu chảy ra, nhiễm đỏ bộ y phục bằng gấm hoa lệ của mẫu hậu, rơi xuống cái bụng đã nhô cao của mẫu hậu, mẫu hậu ôn nhã cao quý, rốt cục chậm rãi ngã xuống trên người phụ hoàng.

Phụ hoàng! Mẫu hậu! Còn có hài nhi trong bụng mẫu hậu!

Trong tích tắc, vạn vật quanh nàng như ngừng trệ. Ngay cả thái dương cũng như ngừng chiếu sáng. Một cánh đồng hoa đỏ màu máu như đào thắm ngày xuân đè lên nàng.

Nàng ngã nhoài trên mặt đất, giờ phút này, nàng nghĩ, có lẽ, ánh mặt trời cũng chết rồi, chỉ có điều chưa ai nhận ra thôi.

Nước mắt của nàng đột nhiên ngừng rơi, nàng nhớ tới ý nghĩa cái tên mà phụ hoàng đã đặt cho nàng.

Người nói, Trẫm không cầu hài nhi của mình dung mạo khuynh thành, tài hoa hơn người, chỉ cầu nàng cứng cỏi dũng cảm, phẩm hạnh đoan trang.

Kinh sương chi ngọc, tất năng nại hàn (tạm dịch: Giọt sương như ngọc, không sợ lạnh). Sương Nhi của người không phải đóa hoa mùa hè, mà là nhiễm sương mỹ ngọc, là kinh tuyết hàn mai !

Đúng vậy, nàng là Ngọc Nhiễm Sương!

Dường như là chỉ trong nháy mắt, cô bé con mới bẩy tuổi đã trưởng thành, cặp mắt trong suốt vốn luôn tràn ngập hạnh phúc, giờ phủ một tầng sương mù thù hận thật dày.

Nàng không thể khóc, phụ hoàng và mẫu hậu đều ra đi cả rồi, nàng muốn chạy trốn, chạy khỏi chốn địa ngục trần gian này, chạy khỏi bể máu này, chạy khỏi chốn mưa máu gió tanh này.

Nàng lau khô nước mắt trên mặt, chậm rãi bò trong bụi hoa.

Nàng không nhớ đã bò trong bao lâu, chỉ nhớ tiếng chém giết dần xa, nàng tưởng rằng rốt cục cũng thoát. Sau đó, phía sau bụi hoa lại vang lên âm thanh truy sát.

Sai Phi Dụ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ