CHƯƠNG 148
Hơi thở hai người dường như trì trệ, như đắm chìm mình trong sự thỏa tính triền miên.
Tươi mới, thoải mái, đê mê...đây là những cảm giác ban đầu khi hôn mà Lưu Sương cảm nhận được. Dần dần, nàng cảm thấy người nàng nóng rực, ngọt ngào, mê say, điên cuồng.
Hơi thở Bạch Lý Hàn cũng nóng dần lên. Hơi thở ấm áp phả vào mặt Lưu Sương.
Khuôn mặt Lưu Sương bỗng chốc đỏ ửng lên. Cảm giác được nàng ngượng ngùng, Bạch Lý Hàn lướt trên môi của nàng.
"Sương, nàng cũng là một tài nữ, không biết nàng đã nghe câu thơ này chưa?" Hắn khẽ thì thầm bên tai nàng.
"Câu thơ nào?" Lưu Sương cúi thấp đầu không nghe thấy lời hỏi han, Hơi thở Bạch Lý Thàn thản nhiên bên tai nàng, từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ lo lắng.
"Tú sang tà ỷ kiều vô na, vũ vân thâm hộ tú." Môi hắn khẽ ôn nhu vui vẻ nói. Mắt phượng nhìn nàng, gương mặt nàng càng lúc càng đỏ hồng, giống như một đóa hoa Mẫu đơn.
Câu thơ kia, Lưu Sương tự nhiên nghe.
Đó là một câu thơ tình.
Nàng đột nhiên hiểu rõ ý tứ của Bách Lý Hàn, sự cuồng nhiệt trong lòng hắn. Cảm nhận được ánh mắt rực lửa, có điều nàng không biết phải làm sao. Mặc dù nàng cùng Bách Lý Hàn đã từng chăn gối hai lần nhưng đều là trong trường hợp miễn cưỡng. Cho nên, nghe Bách Lý Hàn nói xong, trong lòng nàng không tránh nổi lo lắng.
Bách Lý Hàn nhận ra được sự cứng ngắc không quen thuộc, trong con mắt xuất hiện một niềm đau tiếc nuối. Trước kia, là hắn có lỗi với nàng.
Hắn vươn tay, những ngón tay thon dài mơn trớn trên khuôn mặt mềm mại, nhẵn nhụi của nàng.
"Sương, nếu như nàng không muốn, ta sẽ không ép buộc nàng!" Bách Lý Hàn đau lòng thì thầm bên tai nàng.
Lưu Sương cúi đầu, chỉ cảm thấy hai bên má nóng dữ dội hơn, nàng nhẹ giọng nói "Chàng phải cần thận chứ, trong bụng ta có hài nhi mà"
Thanh âm của nàng rất thấp, lời nói đầu càng buông càng thấp.
"Nàng nói cái gì?" Bách Lý Hàn không tin vào tai mình,bắt nàng phải quay về phía hắn.
"Có thật là thế không?" Trong giờ phút này, sâu trong con ngươi đen của hắn lấp lánh niềm vui có con.
Hắn không nghĩa tới cái đêm ở doanh trại đã làm nàng mang thai. Ông trời cuối cùng có cho hắn một đứa con. Nghĩ tới lúc mất đi đứa con, trong lòng hắn đau nhói. Hắn im lặng ôm chặt lấy Lưu Sương nhưng muốn cọ xát lên thân hình của mình, để được dung nhập với cốt nhục của hắn.
Hắn biết Lưu Sương còn thương tâm hơn hắn.
"Sương....Sương..." Hắn khẽ gọi bên tai nàng, dường như phải ghi nhớ vĩnh viễn tên nàng trong lòng.
Lưu Sương cảm nhận được thân thể kích động run rẩy của hắn, tim của nàng cũng đập liên hồi.
"Để ta nhìn nàng một chút xem nào!" Bách Lý Hàn đưa tay, nhổ chiếc ngọc trâm trên đầu nàng, mái tóc búi cao xõa ra, tóc xõa ra tựa như bức tranh thủy mặc buông xuống bên hông làm tăng thêm vẻ quyến rũ của nàng.