𝒗.

672 93 7
                                    

đó không phải điều anh mong muốn, nhưng cũng không từ chối được.

-

bước chân vẫn đều đặn và laville đang cố gắng mở lời sao cho mọi thứ tự nhiên nhất có thể. với cậu thì chuyện bất thường "nên nói" không bao giờ là đủ cả, mà, nên bắt đầu từ đâu đây?

– cậu đừng đi theo tôi nữa.

– tại sao?

zata dừng chân tại một cây cổ thụ, nơi anh thường lui tới mỗi tối để giải toả bằng mùi hương của cây cỏ. đặc tính của loài chim vẫn là nơi cỏ cây hoa lá, vẫn thuộc về thiên nhiên là dễ chịu nhất. anh không nói gì, trực tiếp nhảy lên cành cây già dày dặn, ngồi xuống đung đưa hai chân vào không trung.

– cậu về đi.

– em biết anh có tâm sự.

không đúng.

– em có thể nghe chúng không?

không.

đáng lẽ ra câu trả lời sẽ như thế, ngay tấp lự anh sẽ đáp như thế. lời tới miệng lại không thể thốt ra, tất cả đè nặng tâm trí anh, cố gắng đẩy chữ để nghĩ ra cách bảo cậu về đi. anh muốn ở một mình, như thường nhật.

– cậu sẽ không hiểu.

một câu nói như thừa nhận điều cậu nói là đúng. không phải. từ đầu câu trả lời không phải vậy. tại sao không là rouie, hay bright, mà nhất thiết phải là laville, người đầu tiên biết rằng zata có một nỗi lòng nặng nề thế nào.

– sao em lại không thể hiểu người em yêu được chứ? trước sau gì em cũng sẽ được nghe chúng thôi.

end;

@𝘇𝘄𝗮𝗴𝗵𝗶𝘇

『 lavzat 』coveringNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ