Đêm
2h17 sáng, em giật mình tỉnh giấc, toàn thân run rẩy, cổ em nghẹn ngào như có vật gì chắn ngang, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nước mắt em chựt trào. Vơ lấy vài viên thuốc trong chiếc lọ màu trắng ở đầu giường, khó khăn nuốt xuống. Phải rồi, nó lại đến, cơn ác mộng.
Em chẳng biết rằng bấy lâu nay em lại quên bắng đi nỗi sợ hãi về căn bệnh này.
Nhưng đau khổ, những tuyệt vọng và cả những bàn tay luôn tìm cách níu kéo em trong giấc mơ, như muốn đưa em trở về với đất mẹ.
Em sợ lắm, em ghét cảm giác bị một căn bệnh tâm lý dày vò, em ghét cảm giác trống rỗng, ghét những cảm giác vô hồn bất lực của mình.
Em nghĩ rằng
Một ngày nào đó
Em sẽ chết
Thân xác em sẽ chìm trong ngọn lửa
Và em sẽ quay trở về đất mẹ
Chẳng còn đau khổ nữa.
........
Sáng
8h26
Em tỉnh dậy sau giấc ngủ, à không, có lẽ gọi là một nó là một cuộc hôn mê dài.
Mở điện thoại ra, đập vào mắt em là dòng tin nhắn của jaehyuk, người em yêu
"Chào buổi sáng sahi à, hôm nay mình có tiết học vào buổi sáng, chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa chứ?"
Thật đều đặn
Có lẽ cả tháng qua, không ngày nào mà jaehyuk không nhắn tin cho em. Cậu thi thoảng sẽ hẹn em đi chơi, cả hai sẽ cùng nhau cuốc bộ trên con đường rồi trò chuyện với nhau. Em còn giữ gìn cẩn thận chiếc jacket mà cậu cho em mượn khi thấy em đang run rẩy trong làn tuyết đầu mùa.
Em thấy
Mỗi ngày
Em càng yêu cậu hơn
Chẳng cần nói gì nhiều, em muốn nói điều đó với cậu, chỉ 3 từ thôi. Bởi lẽ
"mình chẳng còn nhiều thời gian nữa, mình có lẽ sắp đến giới hạn rồi"
____________________
Now or Never _ Got7
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeSahi] "Thích Sahi hông?"
FanficSahi đang để ý một người Jaehyuk đang để ý một người