Chương 5

337 28 3
                                    

Đại khái là cũng phải đợi Chu Tử Thư "no nê", Ôn Khách Hành mới được buông tha.

Nhưng nhìn căn phòng trọ đầy dấu vết ái muội này, Ôn Khách Hành nhất quyết không chịu trả phòng trước khi tự mình lau dọn cho sạch, mặc kệ thân thể đau nhức. Chu Tử Thư thấy y quyết ý thì giúp y một tay, chẳng qua khi y leo lên bệ gần cửa sổ thì tư thế có hơi dễ liên tưởng đến chuyện đêm hôm trước làm hắn nổi thú tính, rốt cuộc lại thêm một lần chịu thiệt.

Hai người hội họp với nhóm Tinh Minh, họ nhận lệnh đã đón Thành Lĩnh tới chờ cùng. Thành Lĩnh gặp lại sư phụ thì nước mắt lưng tròng, ôm ấp khóc lóc chán chê rồi cả đoàn người mới đi tiếp. Chu Tử Thư thay đổi hướng đi, không về núi Côn Minh nữa, mà tới núi Trường Minh.

"Đến đó làm gì hả A Nhứ?"

"Trường Minh Sơn Kiếm Tiên đang sinh sống ở đó, khu vực xung quanh núi Trường Minh luôn yên bình không ai dám làm loạn là vì danh tiếng của ông ấy. Chúng ta cứ tạm ở đó ổn định tình hình, hiện giờ võ lâm cũng không còn an ổn nữa rồi."

Mấy mảnh Lưu Ly Giáp đã tập hợp gần đủ, các môn phái đang tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, bọn họ thì vẫn trong tầm ngắm của Thiên Song, cứ ẩn mình là tốt nhất. Đợi hắn khôi phục công lực toàn thịnh rồi tính toán bước tiếp theo.

Trên đường đi hắn đã gửi tin tới Đại Vu và Thất gia qua Bình An ngân trang, nếu y thuật Nam Cương không chữa được thì hắn sẽ tìm đến người quen ở Tây Vực, tóm lại nhất định hắn sẽ tìm cách. Có lẽ vì đang đắm chìm trong ái tình nên hắn cực kì lạc quan, không cảm thấy chút tuyệt vọng nào hết.

"A Hành?" – Hắn sờ soạng bên cạnh không thấy người để ôm, liền ngồi dậy gọi. Ôn Khách Hành đang ngồi trước bàn cặm cụi viết gì đó, y không để ý thấy Chu Tử Thư đang đến gần. "Đệ viết thư cho cha mẹ à?"

Ôn Khách Hành có lẽ vì quá bất ngờ nên giật nảy mình, sau đó gấp tờ giấy đang viết lại thật nhanh. Y cười lúng túng, "Đúng... đúng vậy..."

"Cha mẹ đệ đang ở đâu? Không cần phải gửi bức thư đó, chúng ta cùng dịch dung đi thăm họ."

"Không được!" – Ôn Khách Hành đáp lại ngay lập tức. "Bây... bây giờ không tiện... họ đi du ngoạn rồi..."

"Ra là thế." – Chu Tử Thư đã lăn lộn ở Thiên Song mười năm nên cực kì nhạy cảm với những lời nói dối, chưa kể Ôn Khách Hành lại chẳng biết nói dối chút nào, tuy nhiên hắn không vạch trần ngay. "Để dịp khác vậy. Đệ đừng thức khuya quá."

Khi Chu Tử Thư quay lại giường, hắn đã nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Ôn Khách Hành. Việc này như cái gai trong lòng hắn, khiến hắn bồn chồn không yên.

Vì sao y lại không muốn để hắn biết cha mẹ y đang ở đâu? Mà nói dối là họ đang đi du ngoạn... hay là y không muốn hắn gặp họ? Y không muốn họ biết về hắn và mối quan hệ của y với hắn chăng?

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, cũng phải thôi, cha mẹ bình thường có ai lại không mong con trai mình cưới vợ sinh con? Mấy ai chấp nhận được chuyện hai nam tử ở bên nhau chứ. Chưa kể hắn đây một thân nhuốm máu tanh, sao xứng với Ôn Khách Hành trong sạch thuần khiết từ thân thế cho đến tâm hồn?

[Chu Ôn] Vị đại phu này có chút kì lạ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ