Chương 2

272 29 3
                                    

Chu Tử Thư tự hỏi rốt cuộc Ôn Khách Hành làm sao sống được đến tận bây giờ với cái thể chất hút xui xẻo và thói nhiều chuyện đó của y vậy?

"Con mẹ nó Ôn Khách Hành! Mấy túi thuốc của lão tử đâu rồi?!"

Cả hai đang chạy thục mạng thoát khỏi một đám sát thủ tóc bím – quân của Độc Hạt ở phía nam đối trọng với Thiên Song của phương bắc. Chu Tử Thư vốn chẳng để mấy tên tép riu này vào mắt, chửi chán mồm rồi đang tính lấy vài gói thuốc độc giải quyết nhanh gọn, ai ngờ tìm trong tay áo mãi không thấy đâu. Mà Chu Tử Thư hắn xưa giờ đâu có để ai tiếp cận mình quá gần để đến mức mất đồ còn không biết, chỉ có duy nhất trường hợp ngoại lệ chính là tên Ôn Khách Hành thích lo chuyện bao đồng kia thôi!

"Thuốc... mấy thứ thuốc đó độc lắm, không có lợi gì nên ta mới vứt đi..."

Lẽ ra hắn không nên xiêu lòng khi y đề nghị giặt quần áo cho hắn. Mà không, lẽ ra hắn không nên hạ cảnh giác với y ngay từ đầu mới phải! Tất cả là do cái dạ dày không chịu tranh đấu của hắn, bị người dụ bằng một bữa ăn đã coi người ta như hiền thê— mà khoan, là hầu cận thân tín! Má nó, có phải vì hắn xa lánh sắc dục lâu quá rồi không nên mới bị cái khuôn mặt cùng nụ cười yêu nghiệt của Ôn Khách Hành nung cho mềm lòng?! Chẳng hiểu sao còn liên tưởng y với hiền thê cơ chứ...

"Sư— Sư phụ! Cẩn thận!"

Chu Tử Thư càng thêm lắc đầu ngán ngẩm khi nghe hai tiếng sư phụ thốt lên từ phía của tiểu công tử Trương gia – Trương Thành Lĩnh. Đều là chuyện tốt do Ôn Khách Hành gây ra! Khi không hắn lại có thêm một cái tiện nghi đệ tử! Một kẻ gần đất xa trời như hắn thì nhận đệ tử làm cái gì? Chưa kể đệ tử này tư chất yếu kém, được nuông chiều không có nền tảng võ thuật vững chắc, lại còn là bùa đòi mạng với mảnh Lưu Ly Giáp bị cả giang hồ truy đuổi!

Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi xách cổ hai cục nợ ra sau mình trước khi ném đạn khói đánh lạc hướng quân Độc Hạt truy sát rồi vận hết công lực thi triển Lưu Vân Cửu Cung Bộ kéo người chạy trốn.

Chạy thục mạng tới chỗ an toàn thì vừa đến giờ đinh trên người phát tác, Chu Tử Thư mím lấy bờ môi trắng bệch của mình ngồi vận công, thầm nghĩ tính sổ với tên đại phu kia sau.

Nhưng tỉnh rồi thì lại bị món gà rừng nướng của y dội nước vào tắt hết lửa giận.

Chu Tử Thư tặc lưỡi gặm một cái chân gà, cương quyết nói, "Ngày mai ta sẽ đưa Trương công tử về lại phái Nhạc Dương, Ôn đại phu nếu phản đối thì tự nhận cậu ta làm đệ tử, Chu mỗ không rảnh làm sư phụ của người bị võ lâm truy bắt đâu."

Ôn Khách Hành nghe vậy quả nhiên xìu xuống, chẳng dám ý kiến gì nữa. Có thế chứ! Tốt nhất đừng để hắn nghe thấy y chọn tiểu tử Thành Lĩnh này, nếu không hắn... ơ, hắn sẽ làm gì? Y chọn thì chọn chứ, hắn càng có cơ hội vứt bỏ cục nợ như y.

"Ôn thúc, con thật sự không muốn về đó đâu, người đừng bỏ con!" – Thằng nhóc đó lại nước mắt lưng tròng kéo tay Ôn Khách Hành. Nam tử hán đại trượng phu mà làm trò đó còn ra thể thống gì!

Ôn Khách Hành lại hướng ánh mắt cún con sang cầu xin Chu Tử Thư nhưng hắn quyết tâm quay ngoắt sang chỗ khác không để bị lung lay nữa. Thấy không còn biện pháp, Ôn Khách Hành vỗ vai Thành Lĩnh:

[Chu Ôn] Vị đại phu này có chút kì lạ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ