Chương 1

1.1K 23 0
                                    

Tháng 10 mùa Thu, trời đã chuyển lạnh. Đêm khuya, ven đường từng dãy phòng ốc chồng chất nhau, một tia ánh sáng nhạt lập loè, yếu đuối mong manh dường như phảng phất trong nháy mắt liền sẽ bị gió thu thổi tắt. Trong phòng chỉ có máy tính tản ra ánh sáng nhạt, hình ảnh là "Happy Camp", người chủ trì tích cực nói chuyện xây dựng bầu không khí, không ngừng kể chuyện cười, nhưng máy tính người đối diện mặt lại vô cảm, chỉ lắng nghe và suy nghĩ. Tôi bất giác nghĩ đến một tuần trước.

"Chúng ta chia tay đi"

"Được"

"Chị đã bao giờ nghiêm túc với em, dù chỉ một chút?"

"Đây chính là trò chơi, chơi đùa kết thúc tức là quan hệ kết thúc, tôi sẽ không nỗ lực thật sự cho tình cảm này, trò chơi của chúng ta đã kết thúc"

"Được, tạm biệt" một mặt cười lớn được gửi qua.

.........

Tắt đi video, nhìn đồng hồ, vẫn là 3 giờ sáng, đã một tuần trôi qua, mỗi ngày đều như thế buồn bực ngán ngẩm, mỗi ngày đều ăn ngủ xem chuyện phiếm giải trí. Từng hình ảnh không ngừng ở trong đầu thoáng hiện lên, từng đợt chua xót. Trò chơi, đúng vậy là chơi đùa. Thực sự muốn hét lên một cách cuồng loạn, nhưng đến cả nói chuyện cũng cảm thấy đau đớn. Tôi nhẹ nhàng cười, thở dài một tiếng, trò chơi đó là trò chơi, nếu không đặt tình cảm vào lần nữa thì sẽ không bao giờ trải qua lần thứ hai khó quên này, cầm ly cà phê trên bàn, dường như muốn đem tất cả những kỷ niệm của quá khứ uống hết sạch.

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào phòng, tôi lười biếng vươn vai, theo thói quen cầm điện thoại di động lên, ngắm nhìn bốn phía, gian phòng rất nhỏ, ước chừng ba mét vuông, một cái giường, một cái bàn đọc sách, một cái tủ treo quần áo. Vô cùng đơn giản, chỉ có trên bàn chất một đống sách manga, vài mẩu truyện và máy tính đắt tiền.

Quên giới thiệu bản thân. Tôi tên là Bộ Thất còn được gọi là "A Bộ". Tôi là một sinh viên đại học, tôi lạc quan hướng lên. Tôi ở chung trong một ngôi nhà nhỏ với hai phòng ngủ, một phòng khách. Tôi lạc vào vòng vây này, ngụp lặn nhiều năm cuối cùng quyết định ra tay, nhưng lại xảy ra sự cố "trò chơi" nói trên. Thật là không còn gì để nói.

"Đinh..." QQ lóe lên.

"A Bộ, muốn đi ăn cơm hay không?, tuần này đến trễ về sớm, đây không phải phong cách của chúng ta"

Người gửi tin nhắn này không ai khác chính là một trong những người bạn tốt của tôi, "Cơm Nắm", nghe nói rằng cậu ấy đã ăn 22 nắm cơm vào năm 10 tuổi, khiến cả gia đình bị sốc nên mới có biệt danh như vậy.

"Được, muốn ăn cái gì, nói đi"

"Để tớ nghĩ xem, món bò bít tết lần trước không tệ, chúng ta đi nhà ai ?"

Thấy vậy, tôi nhướng mày. "Cơm Nắm tiểu thư , bò bít tết ăn đúng là ăn rất ngon, cậu nửa tháng cũng phải nghĩ đến bữa ăn của tớ, ăn một bữa còn lại là phải ăn mì nửa tháng."

.....

Cuối cùng, dưới sự nũng nịu của Cơm Nắm, tôi buộc phải miễn cưỡng đồng ý. Đến bên ngoài quán, tôi phải thở dài cảm thán rằng điều này thực sự không phù hợp với tôi. Khác hẳn với sự sinh động của những quán ăn bình thường, nơi đây hơi vắng vẻ, trang trí từ ngoài vào trong cũng đơn giản. Cách đó không xa, tôi đã nhìn thấy Cơm Nắm từ từ đi tới, lông mày bất giác nhảy dựng lên, bởi vì tôi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình, bạn học Cơm Nắm đang mặc một chiếc váy bó sát, đang từ từ đi về phía tôi với một chiếc túi nhỏ.

THANH MANG [HUẤN VĂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ