Hôm nay, thứ hai, đã hai tuần bốn ngày kể từ khi Tả Thanh Đồng đưa tôi về nhà. Sáng sớm không kịp ăn sáng, tôi tức tốc chạy đến trường. Ai kêu tôi chơi game cả đêm chứ? Nếu hỏi tôi đó là game gì, thì là trên 4399 " Heroes of Jin Yong ". Tiền của tôi đã tiêu hết vào nó, từ nay về sau không dám chạm vào nó lần nào nữa, đúng là trò chơi có hại.
Chạy nhanh đến lớp học, tôi thấy một người bạn thân khác – Bạch Thông, không phải Bạch Hành, mà là Thông. Cậu ấy tốt bụng lấy cho tôi một chiếc bánh khá đắt, cái này trị giá 22 nhân dân tệ lận. Bên trong có hai quả trứng, thịt thăn, thịt ba chỉ, nói chung là rất đầy đủ. Vừa chuẩn bị cắn xuống, Thông Thông lại thọc tôi một cái, đang chuẩn bị thưởng thức tôi bất mãn, lẩm bẩm nói: "Làm gì vậy, đã cho tớ rồi không trả lại cậu đâu, của tớ, là của tớ." Nhưng cậu ấy không nhìn tôi, mà lại nhìn về phía sau lưng, tôi nhìn theo tay bất giác đánh rới chiếc bánh xuống bàn, là Tả Thanh Đồng.
"Xin chào, bạn học, tôi là giáo viên tiếng Anh mới đến, lần đầu gặp mặt, rất mong được đồng hành cùng em." Cô cười nói.
" A, dạ, mong được cô chiếu cố."
"Bạn học này, đi học không được ăn trong lớp" cô nhẹ nhàng nói.
Cô đột nhiên thay đổi giộng điệu, nghiêm túc nói: "Mau vứt đi, còn chờ tôi giúp em sao?"
" Vâng, em vứt ngay đây." Mặt cô biến sắc cũng thật nhanh quá đó.
Cô tiến lên bục giảng viết xuống tên của mình — Tả Thanh Đồng, còn không khỏi bày ra vẻ mặt cảm thán mình viết thật là đẹp mắt.
"Trước kia, mặc kệ bạn có như thế nào, môn tôi có thể không nghe, không tới. Chỉ cần thi đậu là tôi không nói gì. Tuy nhiên, tuyệt đối không thể ăn vặt, còn hay gọi là bửa sáng, sẽ khiến lớp học đầy mùi lạ." Có cảm giác như cô đang nhìn tôi mà nói, thật là cảm thấy ớn lạnh sóng lưng.
Cuối cùng khi tan học, tôi kéo Bạch Thông chạy ra, lại nghe thấy âm thanh.
"Bạn học Bộ Thất, ở lại một lúc." Nghe đến đây lòng tôi cười khổ.
"Tả tiểu thư, không không, cô Tả, em sai rồi."
"Tôi đã hỏi em đâu, liền nhận sai rồi à, cũng biết giác ngộ đấy." Cô cười nói.
Nhìn cô tươi cười, tôi không tự giác nhìn chằm chằm cô đến phát ngốc.
"Em đứng xa như vậy làm gì?" Cô hỏi.
"Dạ?"
"Tôi đã bảo em phải lắng nghe khi người khác nói chuyện." Cô ấy chậm rãi đi về phía tôi.
"Dạ." Mỗi lần cùng cô nói chuyện, tôi đều cảm thấy chỉ số IQ của mình bị âm.
"Cô Tả, không có việc thì gì em đi trước đây."
"Đi vội vậy sao? Vào lớp học đầu tiên của tôi, em đã ăn trong lớp. Vốn tưởng rằng em rất ngoan ngoãn, xem ra là không được rồi." Cô thở dài.
"Em xin lỗi, về sau sẽ không vậy nữa." Tôi lo lắng không thể giải thích được.
"Tôi nói đùa đấy, sao em lại căng thẳng vậy ?" Vừa nói, cô ấy vừa chạm vào đầu tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH MANG [HUẤN VĂN]
RandomTHANH MANG [HUẤN VĂN][EDIT] Thể loại: Huấn Văn F/F Editor: NguyetMinh Văn án: Tháng 10 mùa Thu, trời đã chuyển lạnh. Đêm khuya, ven đường từng dãy phòng ốc chồng chất nhau, một tia ánh sáng nhạt lập loè, yếu đuối mong manh dường như phảng phất trong...