.m.

1K 117 14
                                    


" min y/n, em nhớ hôm này là ngày gì chứ ?" 

"..."

" là ngày em chính thức rời khỏi kim namjoon và về với tôi. thời hạn một tuần đã hết, min y/n. mặc kệ em đã tâm tình đủ với hắn ta hay chưa, tám giờ tối nay tôi sẽ cho người đến đón em .


-------- 

không khí giáng sinh tràn ngập muôn nơi, ánh sáng từ những dây đèn chớp tắt đủ màu len lỏi khắp mọi con hẻm ở seoul. từ itaewon đến hong dae, từ insa-dong đến myeong dong đều phủ lên mình sự nhộn nhịp của những ngày cuối năm và đón chào một năm mới. 

kim namjoon đỗ xe vào sân vườn nơi biệt thự của em và gã đang ở tại gangnam-gu, một thân tây trang lịch lãm phẳng phiu bước xuống xe, trên tay là hộp quà giáng sinh được gã tự  tay mày mò và gói ghém cẩn thận. gã bấm chuông cửa. 

" daddy về nhà đón em đi chơi giáng sinh chứ đâu phải qua nhà hỏi cưới em đâu chứ " 
min y/n tươi cười gõ cửa, trên ngừoi đã diện chiếc váy đỏ chiết eo mà gã đã mua cho em hai ngày trước, khuôn mặt cũng được em kỳ công trang điểm, mái tóc đen thẳng em cũng làm cho xoăn một tý. tổng thể nhìn rất ra dáng của một vị nữ chủ nhân, cụ thể là kim phu nhân. 

kim namjoon nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều, gã kéo em ôm chặt vào lòng, đặt lên tóc thơm của em một cái hôn nhẹ.

" ừ, hỏi cưới em" 

em khựng lại một chút trong lòng kim namjoon, suy nghĩ gì đó, sau đó cựa quậy chui ra rồi nắm lấy vạt áo vest của gã. 

" em chưa muốn cưới đâu, hỏi cũng không chịu. anh thấy hôm nay em mặc có đẹp không" 

nói đoạn, em uyển chuyển xoay một vòng làm vạt váy cũng bay thành hình tròn, trên môi nở một nụ cười khiến cho một người đàn ông thường ngày trầm tĩnh như kim namjoon hoàn toàn gục ngã, điêu đứng. 

" ừ, váy đẹp, em cũng đẹp. chỉ cần em ở đây, cười với anh, nhìn anh và bên anh thì đối với anh, em không đẹp vẫn sẽ đẹp, em không cần diện những bộ váy đắt tiền cũng vẫn rất lộng lẫy." 

" đừng có nịnh em" 

đó là do y/n ngại, ngại đến ngây người. vẫn chưa tin được những lời ngọt ngào chân thật này lại được nghe từ miệng của kim namjoon, chưa tin được ánh mắt sủng nịnh của gã đang vây lấy em, dịu dàng cưng nựng từng đường nét trên nụ cười em. 

kim namjoon khẽ đón lấy tay em như một vì vua nâng niu nữ hoàng của mình, gã hôn lên mu bàn tay trắng mịn, ngước lên nhìn em và hỏi " nàng có muốn cùng ta khiêu vũ một khúc không?" 

" ta nguyện ý " min y/n hạnh phúc tươi cười toang bước theo, nhưng phút chốc lại nghĩ đến điều gì đó, em khựng bước lại, bước đến đón lấy môi gã, chủ động hôn lên đó một cái hôn chầm chậm, như thể hôn để nhớ được cảm giác này thật lâu, để ghi nhớ trong đầu. 

tiếng nhạc du dương phát ra từ điện thoại để ở hiên nhà, gã kéo em ra khoảng trống giữa sân và làm điều mà gã từng cho là chỉ những kẻ điên mới làm, khiêu vũ cùng em dưới trời tuyết. nhưng gã thừa nhận mình là kẻ điên, giờ gã mới biết, những kẻ yêu nhau đều là những kẻ điên. tuyết trắng bay trong không trung rồi đáp lên chóp mũi của y/n vào lúc cả hai hôn lấy nhau thật sâu, thật dài sau khi khiêu vũ một cách điên rồ dưới tuyết. 

" namjoon, em sẽ rất vui nếu được tặng một bó hoa hồng, anh sẽ đến trước cửa nhà và đợi em với bó hoa trên tay, rồi hỏi em có muốn dùng bữa tối lãng mạn cùng anh không. anh có thể mua cho em một bó hoa hồng không?" 

" được, đều được. em vào nhà đợi một chút, anh sẽ mang cho em một bó hoa hồng mà em thích. ở đây đợi anh một tí, sẽ về ngay" 

em hỏi gã ngay sau khi vừa rồi khỏi nụ hôn, giọng nói mang chút gì đó là lạ mà kẻ si tình như namjoon lúc này không đủ tỉnh táo để nhận ra. kim namjoon như bị thôi miên sau một hồi, ngay lắp tức nghe lời đề nghị quái đản của em mà đi mua một bó hoa hồng không chút nghi ngờ. 

không hiểu vì sao, trước khi xe rời khỏi biệt thự, linh tính gì đó mách bảo gã quay lại nhìn em thật kỹ, ghi nhớ thật rõ đến khi bóng dáng em mờ dần sau lớp tuyết phủ trắng màn đêm. 

kim namjoon nhìn đồng hồ, đã bảy giờ năm mươi. 

---- 

" min y/n, em có trong đó không, mở cửa cho anh" gã kêu cửa lần này là lần thứ ba trong suốt năm phút đợi em cùng bó hoa hồng trước cửa nhà, trong khi bên trong im lìm, đèn đã tắt hết, không một tiếng trả lời. cùng với sự lo lắng tột độ và mất kiên nhẫn, gã tra thẻ vào cửa, vội vàng chạy vào trong nhà. 

đèn mở lên chiếu sáng cả căn biệt thự rộng lớn , bỗng dưng trống trãi một cách lạ thường, cho dù gã có gọi tên em cả ngàn lần đến khản cổ cũng không nghe hồi âm. không biết là điều gì đã mách bảo, kim namjoon chạy lên phòng ngủ, đồ đạc của em đã được dọn sạch, mỹ phẩm lẫn phụ kiện trên bàn trang điểm cũng không còn gì, sách của em trên kệ cũng được dọn không sót một cuốn. 

namjoon hoảng hốt đến cùng cực, nhận thấy được việc em đã dọn sạch đồ đạc và rời đi mà không một lời báo trước, đi đâu cũng chẳng biết, hơi thở thậm chí còn không ổn định được đã có ý định sang căn hộ cao cấp mà gã mua cho em để kiếm người. 

nhưng lúc này kim namjoon vẫn đang ngồi bất động trên sofa, hốc mắt cay xè, trái tim dường như ngừng đập, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ dự phòng của căn biệt thự nằm ngay ngắn trên bàn, còn bao gồm cả thẻ nhà của căn hộ cao cấp, hai cái chìa khoá xe và thẻ ngân hàng gã làm riêng cho em. cùng với một mảnh giấy note nho nhỏ, được em ghi gọn gàng với nét chữ vốn nắn nót nhưng run rẩy vì khóc, nước mắt làm nhoè một góc chữ  'em xin lỗi '

" ... em ơi " 

chiếc nhẫn mà gã chuẩn bị cho em vào đêm giáng sinh này giờ đây nằm trơ trọi ở bậc thềm nhà.

 " trợ lý han, cho ngừoi tìm kiếm min y/n, ngay lập tức. cô ấy đi mất rồi " 

chiếc đồng hồ quả lắc kêu lên ba lần, báo hiệu lúc này đã tám giờ rưỡi. 

---------

" đã lên đến máy bay rồi vẫn còn khóc, tốt nhất em nên nín trước khi tôi hôn em vì làm tôi đau lòng" 

hai bên tai y/n vừa ù đi vì độ cao đang dần tăng lên, vừa ù vì đã khóc từ lúc rời khỏi nhà đến khi lên máy bay cùng min yoongi, vậy nên cho dù min yoongi lúc này có nói gì đi nữa, một chữ cũng không rơi vào tai em. 

chiếc máy bay tư nhân của min yoongi rẽ mây rạch ngang bầu trời, hướng về phía bờ biển phía đông nước úc, thành phố sydney. 


---------------------------------

tôi đang đau khổ thì nhân vật trong truyện cũng không được hạnh phúc <3 

keoooooo 

50 vote ra típ nha cho có động lực :)) 

kh đủ 50 cũng ra, thích up lúc nào thì up chứ ai gảnh đâu mà đợi chừng nào mới đủ.

sugar daddy | kim namjoon |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ