Chương 8.

1.6K 146 24
                                    

Nửa ôm nửa dìu Tiêu Chiến ra bên ngoài đường lớn, nơi này đã có một chiếc xe motor màu xanh lá đậu sẵn, Vương Nhất Bác dự định đội mũ bảo hiểm cho Tiêu Chiến sau đó chở cậu về nhà, thế nhưng Tiêu Chiến lại bất ngờ nhào hôn môi hắn.

Hai tay cậu bất an nắm chặt quần áo của Vương Nhất Bác, vì hấp tấp nên chỉ gặm cắn xung quanh viền môi, Vương Nhất Bác tặc lưỡi, vươn tay giữ chặt cằm cậu rồi luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo.

" Ư... Ưm... "

Là hương vị này!

Tiêu Chiến được hôn đến sảng khoái mà ngửa ra sau than nhẹ. Cậu nhớ Vương Nhất Bác chết đi được, dù hiện tại hắn đã ở ngay bên cạnh nhưng sao vẫn còn cảm thấy mơ hồ quá.

" Em biểu hiện như thế này, là đang muốn tôi sao? "

Vương Nhất Bác ngả ngớn nói một câu như vậy, cái tay heo lại sỗ sàng nắn bóp trái đào chín mềm bên dưới. Tiêu Chiến ấm ức nấc lên, cậu không tránh né động tác của Vương Nhất, thậm chí ngày càng dựa sát vào người hắn.

Hoàn toàn ỷ lại vào Vương Nhất Bác.

" Là do ai mà tôi thành ra như thế này hả? Anh, anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc này "

Thân thể hai người dán sát, cách một lớp quần áo, nhiệt căn thô cứng nóng rẫy đang cấn lên mông Tiêu Chiến. Khi cậu giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của nó, thứ kia còn không biết xấu hổ mà to thêm một vòng.

" Ừm, đều là tại tôi " Vương Nhất Bác thở ra, ngón tay thon dài đem chiếc môi mềm mượt vừa bị hôn đến sưng nâng lên, nước bọt hãy còn loang loáng bên khóe miệng. " Chậc! Lúc nói chuyện điện thoại, hỏi rằng em có nhớ tôi không, em lại nói là không. Nhưng mà sao tôi cứ cảm thấy, bảo bảo của tôi rất nhớ tôi nhỉ? "

" Ai thèm nhớ anh! Chẳng qua... Là bởi vì, vì, vì tôi đã quen với mùi hương của anh, nên hiện tại không có nó trấn an, cảm thấy bức bối khó chịu thôi "

" Ồ " Vương Nhất Bác nhướng mày, hắn nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, nhìn đến khi cậu chống đỡ không nổi mà đỏ mặt quay đi hướng khác. " Nhưng tôi lại nhớ em! Rất nhớ "

Cằm bị Vương Nhất Bác bóp chặt xoay qua, nụ hôn cuồng dã mà nóng bỏng áp xuống, Vương Nhất Bác tham lam mút mát từng ngõ ngách trong miệng Tiêu Chiến, đem tiếng nức nở cùng nước bọt của cậu toàn bộ nuốt xuống.

Nụ hôn quá mức mãnh liệt, Tiêu Chiến chẳng mấy chốc mà đã mềm nhũn dựa vào người Vương Nhất Bác, hai tay vô lực đẩy hắn ra, thế nhưng Vương Nhất Bác giữ càng chặt, hôn càng sâu. Tiếng nước nhóp nhép ái muội vang vọng, đầu lưỡi bị quấn sang miệng hắn, bao nhiêu nước bọt ứa ra đều bị rút cạn.

Mãi một lúc sau, khi đầu óc Tiêu Chiến mụ mị vì thiếu dưỡng khí, Vương Nhất Bác lúc này mới tốt bụng buông cậu ra. Hai chân Tiêu Chiến mềm nhuyễn, cả người vô lực ghé vào hõm vai hắn, Vương Nhất Bác hài lòng nâng khuôn mặt yêu kiều đỏ ửng lên, ngón tay vuốt ve cánh môi mềm mại bị hôn đến sưng, đột nhiên cấu mạnh làm Tiêu Chiến than nhẹ vì đau

" Ah... Đau! "

" Cho em biết tôi nhớ em nhiều như thế nào " Vương Nhất Bác chẳng hề cảm thấy có lỗi khi làm đau Tiêu Chiến, ngược lại, hắn còn có suy nghĩ cắn nuốt cậu vào trong bụng, như vậy sẽ không ai có thể chia cách bọn họ. " Cũng không còn sớm, muốn về nhà trước hay là qua đêm ở đây? "

Hơi Thở Của Quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ