hoá ra bố mẹ của anh tả bánh chẻo và trương đậu là bạn thân từ hồi còn học cấp 3 nên hai người mới quen biết nhau. trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như thế sao? ước gì bố mẹ của con với trương trạch vũ cũng vậy thì tốt biết mấy.
con cảm thấy đậu đậu có vẻ thích tả hàng hơn cả con rồi đó. hừ, có chút ghen tị, nhưng mà vì hàng ca quyền lực quá nên thuận thuận không thể bật lại anh ý như cách thuận thuận làm trương trạch vũ khóc được.
cục bông kia có vẻ hiền lành, mít ướt, chứ không hung dữ như hàng ca.
có chuyện này con phải mách cho cô chú nè ạ.
tiểu đậu từ khi biết con với tả hàng chung lớp thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, quấy nhiễu con mọi lúc mọi nơi, hỏi con tất tần tật mọi thứ về tả hàng.
con đâu phải bố mẹ anh ấy, cũng đâu có đi dép trong bụng anh ấy, làm sao mà con biết được chứ! chi bằng ngồi đây nghe con đáp "không biết" thì tại sao cậu ấy không trực tiếp hỏi tả hàng cho nhanh nhỉ?
"tớ mệt đậu đậu quá àaa. tớ không biết, tớ không biếttt."
"hứ, thuận thuận chơi với anh ấy lâu như vậy, chẳng lẽ anh ấy thích màu gì thuận thuận cũng không biết sao?"
"thế tớ hỏi đậu đậu, trương trạch vũ thích màu gì?"
"sao lại nói sang trương trạch vũ rồi? cậu ấy thích màu gì thì làm sao tớ biết chứ!?"
"đấy! thế tại sao đậu đậu lại trách tớ vì tớ không biết tả hàng thích màu gì?"
"đâu có giống nhau đâu chứ??"
"giống mà??"đậu đậu nhíu hai hàng chân mày lại với nhau, nhìn con đầy nghi ngờ. chả thế?! tớ nói đúng còn gì?!
"aiyaaa, bỏ qua đi. nè đậu đậu, chẳng phải cậu rất thích bám theo hàng ca sao? đằng nào tớ cũng không hay trong lớp lắm, cậu có muốn giao dịch nho nhỏ với tớ không?"
"hở? giao... dịch? giao dịch là cái gì?" - trương đậu nghiêng đầu, vò tóc khó hiểu.
"tớ cũng hong biết nữa. nhưng mà bình thường sáng nào bố mẹ tớ cũng cãi nhau về việc ai sẽ là người chở tớ đi học, sau đó tớ lại nghe bố nói với mẹ là 'làm giao dịch nho nhỏ đi, một cái thơm? sau đó em sẽ chở a thuận đi học, nhé?'. là vậy á."đậu đậu vòng tay, hai mắt chớp chớp, hàng mày cũng nhíu lại, cậu ấy ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó.
"thế giao dịch tức là trao đổi cái gì đó mà cả hai người đều có lợi hỏ?"
con nghe xong cũng vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ.
"chắc là như vậy á."
"thế cậu muốn giao dịch cái gì?"
"à, ừ..." - thuận thuận ho vài cái. - "tớ với cậu đổi lớp đi."đậu đậu tròn mắt.
"còn có thể như vậy sao?"
"có thể, nhưng chỉ đổi được vào giờ ăn trưa và ngủ trưa thôi."
"ể??? như vậy là đủ rồiii, thật sự là có thể được saooo???"
"được màaa, cùng lắm chúng ta năn nỉ cô giáo một chút."trương cực nghe thế thì vỗ tay một cái bốp xong ngồi bật dậy luôn. biết chuyện sắp được ăn cùng, ngủ cùng với hàng ca là hai mắt cậu ấy sáng rực cả lên cứ như đèn pha ô tô ý, cậu ấy hí ha hí hửng, cười tươi ơi là tươi.
con cũng sắp được ăn cùng, ngủ cùng với trương trạch vũ rồi, con cũng vui lắm á :3
ơ, nhưng mà tại sao con lại vui nhỉ??
BẠN ĐANG ĐỌC
hào vũ | tuổi thơ của chúng mình
Fanfictitle : our childhood couple : junhao x zeyu (tf family) author : y0shih00n_1137 summary : "tiểu bảo ngoan mà, không khóc không khóc. - xinh đẹp như a thuận sao lại khóc chứ!" note : lowercase, nội dung hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tớ.