Seokjin đã biết về số mệnh của mình kể từ khi bước sang tuổi mười ba, rằng để đảm bảo hoàng tử gặp được người bạn đời tương xứng với vương quốc của chàng, vào sinh nhật thứ mười tám, chàng sẽ phải bị nhốt lại trong một tòa lâu đài, canh gác bởi một con rồng dữ tợn.
Seokjin nhìn trân trân ra ngoài trong khi cỗ xe ngựa tiến gần tới tòa lâu đài, một khối kiến trúc khổng lồ đổ nát, được bao quanh bởi một miệng vực tối như hũ nút Seokjin dám chắc nó nuốt chửng mọi ánh sáng.
"Con trai của ta, ta rất tiếc vì mọi chuyện thành ra thế này," vua cha chàng tiếc thương, song Seokjin chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, suốt những năm qua, chàng đã có đủ thời gian để chấp nhận số mệnh của mình.
"Con không sao mà, thưa cha."
Một người lính giúp chàng bước xuống từ cỗ xe ngựa. Seokjin nén lại tiếng thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh với một thái độ gần như là chán chường.
"Rồng sẽ đến đưa con đi. Và với một chút may mắn, con trai của ta, sớm thôi, một người hùng sẽ tới giải cứu con."
Seokjin ngửi thấy rồng trước khi có thể nhìn thấy nó, một mùi lưu huỳnh gắt mũi gần như là cay nồng, rồi, một đợt gió lớn nổi lên và thứ gì đó đáp xuống bên cạnh họ trong một tiếng thụp nặng nề. Cơn gió xoáy tung đất cát làm Seokjin phải cúi thấp đầu và che mặt bằng vạt áo choàng để không bị cay mắt. Khi gió đã lặng, chàng hoàng tử hạ thấp áo choàng. Một con rồng xám sừng sững trước mặt họ, đôi mắt đỏ ngầu, sáng rực và sắc bén tập trung nhìn chàng.
Vua cha tóm lấy cổ Seokjin, ấn chàng gập người xuống. Rồng khụt khịt, khói cuồn cuộn trào ra từ hai cánh mũi. Một thoáng im lặng bao trùm lên tất cả những người ở đó, thế rồi, con rồng cũng cúi đầu chào lại.
"Tạ ơn ngài, ôi chúa tể của bầu trời, vì giúp đỡ vương quốc của ta," nhà vua lên tiếng, "vì đảm bảo rằng chỉ người hiệp sĩ mạnh mẽ nhất, can đảm nhất mới xứng đáng với con trai ta, và để cảm tạ, ta xin dâng lên ngài số vàng nặng bằng trọng lượng của con ta."
Một tiếng rầm rì hài lòng rung chuyển mặt đất. Seokjin chỉ có thể cho rằng nó phát ra từ con rồng, chàng vẫn chưa thể ngẩng đầu lên nhìn. Ngay cả khi bàn tay vua cha đã rời đi, cái tóm của ông vẫn còn nóng bỏng và xiết xao trên gáy chàng.
Rồng hạ thấp một bên cánh. Seokjin nhận ra đã đến lúc phải đi. Chàng hoàng tử ngoái lại nhìn vua cha, đoạn choàng lấy ông trong một cái ôm thân mật hiếm hoi.
"Con hy vọng sẽ sớm gặp lại cha," Seokjin thì thầm. Nhà vua thở dài, vỗ lên lưng con trai.
"Ta cũng hy vọng điều tương tự."
--
Phải mất một chút thời gian để chàng hoàng tử làm quen với mùa đầu tiên ở lâu đài. Trái ngược với những câu chuyện người ta vẫn thường rỉ tai nhau, chàng không hề bị nhốt lại nơi căn phòng cao nhất của tòa tháp cao nhất. Chàng được tự do thả bộ khắp các sảnh lớn, các hành lang được trang trí với nội thất cũ kỹ, mạng nhện và những bức tranh xỉn màu úa vàng. Bên trong tòa lâu đài không quá tệ như những gì nó thể hiện ra, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn thật ấm ướt, và lạnh lẽo, và không thể được coi là một ngôi nhà. Phòng của Seokjin tương đối tử tế và đồ ăn thì luôn sẵn sàng, nhưng người canh gác của chàng chẳng bao giờ ở quanh, Seokjin không khỏi cảm thấy cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vtrans | NamJin | Not Really A Fairytale Ending
Fanfiction"Seokjin đã biết về số mệnh của mình kể từ khi bước sang tuổi mười ba, rằng để đảm bảo hoàng tử gặp được người bạn đời tương xứng với vương quốc của chàng, vào sinh nhật thứ mười tám, chàng sẽ phải bị nhốt lại trong một tòa lâu đài, canh gác bởi một...