Chương 1: Chia tay, say mèm và đi xem mắt

349 54 3
                                    

Mỗi người phụ nữ chắc chắn phải có ít nhất một tên bạn trai cũ mặt dày hãm tài vô biên. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Càng nực cười hơn nữa hắn chính là mối tình đầu của tôi.

"Vậy hôm nay anh gọi tôi ra đây để đưa cái này?"

Tôi đặt ly trà xuống mặt bàn, miết nhẹ tấm thiệp cưới màu hồng phấn thơm thơm mùi nước hoa.

"... Phải..."

Atsushi ngồi đối diện với tôi, khép nép ngượng nghịu như thiếu nữ mới 18.

"Phải cái gia phả nhà anh! Mặt dày đến độ đấy luôn hả? A... Thật muốn xẻo cái bản mặt đáng khinh của anh ra để xem nó có cái gì mà dày đến thế đấy!"

Tôi ném tấm thiệp mời vào mặt hắn, gầm lên đầy phẫn nộ.

"Ơ... Em bình tĩnh..."

"Bà đây đang rất bình tĩnh yêu đời cho đến khi cái mặt anh xuất hiện đấy! Đã cắm sừng tôi mà còn dám mời đám cưới nữa hả? Anh chê mình sống thọ quá phải không?"

Tôi đấm mạnh vào mặt bàn khiến đồ uống sóng sánh rơi ra ngoài một ít, vô tình thu hút toàn bộ sự chú ý của các khách hàng trong quán.

Phải nói qua một chút. Tôi là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản. Tên khốn đang ngồi trước mặt tôi là Sato Atsushi, là một thằng tra nam và cũng là bạn trai cũ của tôi kiêm tình đầu.

Kỷ niệm ba năm yêu nhau, hắn tặng cho tôi một cặp sừng dài 5 mét cùng với thông báo con nhỏ cặp kè cùng hắn đã có bầu 4 tuần. Nghe thật buồn cười làm sao!

"Anh không phải mà... Anh chỉ mong em có thể đến dự..."

Hắn luống cuống trả lời, mắt đã ngân ngấn nước khiến người ngoài còn tưởng tôi đang ức hiếp hắn cơ đấy.

"Con mẹ nó tôi nhồi máu cơ tim với anh mất! Khi anh được sinh ra thì bản lĩnh đàn ông của anh vẫn ở trong bụng mẹ anh chưa được bác sĩ kéo ra hả? Đâu ra cái thể loại hèn hạ đến vậy?"

"Tôi nghèo hơn con nhỏ anh cặp kè nhiều lắm nên tiền mừng chắc còn chưa bằng một phần ba cái áo khoác anh đang mặc ấy chứ. Mời tôi làm gì? Hay ý anh là dù ít hay nhiều thì cứ vơ vào là được?"

Vợ sắp cưới của hắn hay còn là tiểu tam, là con gái của ông chủ tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì cái Tokyo này.

Tôi hoàn toàn giấu nhẹm đi thân phận thực sự của mình vì bố mẹ tôi tuyên bố tạm thời từ mặt tôi khi hay tin tôi yêu Atsushi. Tôi nói dối hắn là mình là nhân viên văn phòng lương ba cọc ba đồng, mỗi tháng gửi hơn một nửa tiền lương về cho bố mẹ già làm nông dân ở dưới quê để báo hiếu. Nhớ lại thì tôi vừa phải cảm ơn vừa phải xin lỗi bố mẹ mới đúng. Cảm ơn vì đã không cho tôi tiết lộ gia thế, xin lỗi vì đã không nghe lời họ.

"Phải rồi... Cô ta gia thế hiển hách như vậy, cưới được cô ta thì cuộc đời anh coi như nở hoa rồi. Một con nhân viên quèn như tôi chả có ích lợi gì với anh cả."

"Ý anh không phải vậy... Anh vẫn còn yêu em mà! Anh nói thật đấy!"

Dây thần kinh nhẫn nhịn của tôi đang căng như dây đàn rồi đây, chỉ cần chạm nhẹ liền đứt luôn. Tôi nghiến răng cố kìm nén lại để ngăn bản thân bê cả cái bàn này lên phang vào mặt hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Jujutsu Kaisen] Truy ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ