ᴄ.2 | ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪ́

152 19 0
                                    

Ngày hôm sau, tôi may mắn hơn là đồng hồ báo thức của tôi hoạt động bình thường. Cô Karen sẽ không dò hỏi tôi bằng ánh mắt đó nữa.

Tôi bước vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt tiều tụy của bản thân trong gương mà cảm thấy tuyệt vọng. Về sở thích vẽ tranh mà lúc trước tôi yêu thích, bây giờ tôi ít khi động đến.

Quầng thâm mắt của tôi gần như đã hiện rõ ràng. Tôi bị mất ngủ trầm trọng và kén ăn. Tôi thật sự chẳng hứng thú với việc gì lại còn thật sự dễ nổi nóng.

Tôi vốn là một cô gái hướng ngoại nhưng bây giờ nhìn tôi trong gương như sự thất bại của tạo hóa.

Tôi lấy cặp đã chuẩn bị sẵn chạy đến trường. Thật kì lạ mọi người trong lớp hoạt động không giống như thường ngày.

Bọn họ tại sao lại im lặng đến vậy ? Tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh trên ghế của bản thân. Gương mặt của mọi người có vẻ khá thoải mái ?

Tôi cảm thấy sống lưng mình bỗng dưng lạnh đi. Hay thật sự lạnh lẽo ngay từ đầu.

Tôi tạm gác chuyện đó và tiến đến chỗ bàn học của mình. Thường thì cô bạn thân khi thấy tôi đều vỗ vào lưng tôi một cái khá đau. Nhưng hôm nay cô ấy chẳng thèm để ý đến tôi dù chỉ 1 lần.

Mọi người đang loại bỏ tôi khỏi lớp sao ? Tôi đã cố gắng giao tiếp với mọi người nhưng họ lại chẳng thèm nhìn tôi dù chỉ 1 cái. Họ coi tôi là không khí ?

Tôi đã chạy thật nhanh về nhà tông cửa vào và chạy đến chỗ mẹ tôi. Mẹ tôi hôm nay cũng chẳng khấm khá hơn là bao nhiêu. Quầng thâm mắt của mẹ đang dần chồng lớp lên nhau.

Tôi đã cố trò chuyện với mẹ nhưng mẹ chẳng để ý gì về tôi. Tôi đã hét lên và có vẻ bà ấy đã giật mình.

Mẹ tôi nhìn ngó xung quanh và lại cắm đầu vào công việc. Tôi đã thấy tờ giấy khám bệnh ở trên bàn của mẹ. Mẹ bị gì sao ? Tại sao lại đi đến bệnh viện ?

Thông tin cá nhân của người sở hữu đã được những cuốn sách che đi khiến tôi không thể nhìn thấy tờ giấy khám đấy là của ai.

Tôi không muốn làm phiền mẹ nữa nên là đã bước lên phòng và tiếp tục ngã thân xuống giường.

Tôi cảm thấy người của bản thân nhẹ như bông vậy. Cảm giác thật thoải mái và đỡ đi những stress trong lòng. Tôi nhắm mắt và tận hưởng nó nhưng bỗng có 1 tiếng nói như 1 âm thanh bị nhiễu sóng.

-" Yo....u've me....t wi...th a ter....rible.... fate, ha....ven't yo.....u?"

(dịch: Bạn đã có một số phận khủng khiếp, phải không?)

Tôi thật sự chẳng nghe rõ từng câu từng chữ. Nhưng tôi cảm thấy câu nói ấy thật sự rất quen thuộc.

「ʙᴇɴ ᴅʀᴏᴡɴᴇᴅ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ 」ᴀ̉ᴏ ᴀ̉ɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ